Chương 30
Bước chân đang bước đi của cô cũng bị giọng nói lành lùng của anh làm cho dừng lại, đôi mắt đã trở nên ướt mi nhưng vẫn phải cố lại đi để anh không nhìn thấy "Em đi lấy cháo cho anh" có lẽ cô đã xem như không nghe lời của anh nói cô bước đến bàn lấy cháo mang đến cho anh
Nhưng gương mặt anh vẫn hướng về phía khác không nhìn cô, và muỗng cháo cũng được đưa đến miệng anh với lời nói ngọt ngào của cô "Anh ăn một chút nhé!?" Vẫn là sự ấm áp ban đầu cô luôn dành cho anh nhưng anh thì lại lành lùng
Sự tổn thương cô mang đến đã biến thành cơn tức giận với anh, anh vung tay thật mạnh khiến cháo trên tay cô đổ hết xuống đất một chút ít rơi vào tay cô khiến cô bị vài vết bỏng. Nhưng cô vẫn cố nhịn đau không lên tiếng, cô biết sự bộc phát của anh ngày hôm nay cũng là do sự lừa dối cô đã gây ra cho anh
Lom khom ngồi lau vết cháo bị đổ dưới sàn cô cuối đầu bất khóc nhưng không phát ra tiếng để anh nghe "Cho dù anh không muốn em ở đây chăm sóc cho anh, em cũng sẽ ở lại anh có muốn trừng phạt em thế nào em cũng chấp nhận, em chỉ xin anh đừng hành hạ bản thân mình, đừng để bản thân anh sau này phải hối hận" cô bước ra ngoài để bỏ hủ cháo đã bẩn kia và mua lại hủ khác cho anh
Ngay lúc cô lom khom bên dưới sàn anh đã lén nhìn vào lòng đau như cắt, nhưng anh vẫn hận vì sao cô lại dối gạt anh
Kim Tử Long cũng đã có những kế hoạch kế tiếp cho bản thân, anh đưa An Đình trở về nhà anh để sống nhầm nhờ cách này cô sẽ dọn vê đây, An Đình thì lại rất vui khi nhìn thấy được căn nhà rộng lớn này và câu nói của anh "Từ nay con sẽ là công chúa của căn nhà này"
"Thật sao ba?" Ánh mắt long lanh nhìn anh với vẻ mặt đầy mong đợi
Anh mỉm cười gật đầu "Đúng thế! Chỉ cần con ở lại đây cùng ba thì con sẽ là công chúa" với câu từ dụ dỗ thế này thì một đứa trẻ chưa từng hiểu cảm giác được ba nuông chiều thế nào cũng sẽ đồng ý
Nhưng An Đình lại có chút suy nghĩ "Vậy còn mẹ thì sao? Mẹ có đến đây sống cùng con không?"
Nụ cười anh thay đổi anh ôm chặt lấy con gái và nỡ một nụ cười chứa đựng đầy những kế hoạch "Mẹ con cũng sẽ sớm đến đây thôi! Mẹ con không đi đâu được khỏi ba đâu" phía sau câu nói đó chính là nụ cười đầy đắc ý của anh
Đến tối khi cô trở về nhà lấy chút ít đồ thì phát hiện ra trong nhà chẳng còn ai, vào phòng con gái thì tất cả đồ đạc điều bị dọn đi. Cô như muốn phát điên lên vì cách hành sử này của Kim Tử Long cô tự mình quay trở lại căn nhà địa ngục ấy một lần nữa
Khi vừa đến cổng những hình ảnh năm đó lại hiện về cô không ghê nào không nhớ đến, người làm ra mở cửa cho cô thì liền nhận ra cô nhưng cô lại không muốn nhớ ra bất cứ ai trong căn nhà này cả "Gọi Kim Tử Long ra đây gặp tôi" giọng cô đầy đanh thép ra lệnh cho người trước mặt
Người kia chỉ biết làm theo, khi vừa thấy anh bước ra cô nhanh chân bước đến chỗ anh "Anh bị điên sao? Đã nói anh không được mang con gái tôi đi đâu cả mà, mau mang con bé ra đây" giọng cô hét lớn trong màng đêm với tràn đầy sự tức giận, tay cô thẩm chí còn đang nắm chặt cổ áo anh
Đây là cảm xúc mà chưa bao giờ anh nhìn thấy ở cô "Thì ra em cũng biết vì con gái mà tức giận với tôi?" Vung tay thật mạnh anh khiến cô ngã xuống đất "Vậy mà lại yếu đuối cầu xin cho một tên đàn ông, thì ra em xem tên đó còn quan trọng hơn cả con gái...vậy thì...cứ để con gái tôi nuôi em cứ theo tên kia đi" bước chân anh quay đi vào trong
Thoại Mỹ vội vàng đứng lên giữ tay anh lại "Chẳng phải anh đã nói sẽ cho con gái ở cùng tôi sao?" Cô dần nhẹ nhàng với anh trở lại "Anh hãy xem như một lần nữa tôi cầu xin anh, anh muốn gì cũng được đừng mang An Đình đi"
Nụ cười dần lộ ra "Đăng ký kết hôn đi! Và sống ở đây! Tôi sẽ cho em và con sống cùng nhau"
Lời anh nói ra có vẻ đơn giản nhưng với cô đây là bước tiến ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô sau này, cô không muốn đem cuộc đời mình ra đánh cược nhưng cô cũng không muốn rời xa con gái "Hãy cho tôi thời gian!..tôi sẽ cho anh một câu trả lời"
"Tôi nghĩ thời gian chỉ giúp em kéo dài việc này thôi còn quyết định thì tôi thừa biết em không thể nào sống xa An Đình được, nhưng thôi tôi sẽ cho em thời gian nên nhớ thời gian cũng có hạng" anh lạnh lùng rút tay mình về sau đó đi vào trong nhà
Ngay cả câu trả lời cô cũng không giấu được dưới ánh mắt của anh, vậy cuộc đời cô chỉ còn biết đặc để chứ chẳng thể nào tự bản thân quyết định được
Tối hôm đó cô lại trở vào bệnh viện để chăm sóc cho Tuấn Phương, anh ngủ say còn cô thì đang nắm chặt tay anh và khóc "Chỉ vài ngày nữa thôi! Khi anh hồi phục cũng là lúc chúng ta sẽ hoàn toán kết thúc. Cảm ơn anh thời gian qua đã tốt với em và cũng xin lỗi vì đã mang đến tổn thương cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top