Chương 29

Anh chính là muốn thế này chính là dùng An Đình để khốn chế Thoại Mỹ ở bên cạnh mình, anh chính là không muốn cô qua lại cùng những tên đàn ông khác. Chị dù biết rõ cô không yêu anh nhưng anh vẫn muốn khốn chế cô ở bên cạnh mình

Trên chiếc xe vẫn đang lăn bánh bên trong xe là sự tối tăm bao quanh người Tuấn Phương, ngay cả việc khóc anh cũng không thể làm được anh luôn giấu mọi cảm xúc vào bên trong và nước mắt không giúp anh vơi đi được cảm giác này. Trong lúc không tập trung anh đã vô ý vượt đèn đỏ với tốc độ rất nhanh và điều gì đến cũng chẳng tránh được xe anh va chạm với một xe chở hàng hóa lớn khiến xe anh lật nhiều vòng trên không trung rồi mời rơi xuống đất

Người xung quanh nhanh chóng chạy đến cứu anh ra ngoài, trên người anh chỉ toàn là máu tay anh vẫn cố nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. Cuộc gọi vẫn đang được thực hiện và người được gọi chính là cô, nhưng cô đã bỏ lỡ cuộc gọi của anh giống như cách cô bỏ lỡ tình yêu này

Đến khi anh được đưa đến bệnh viện cô mới gọi lại nhưng cô cũng khá căng thẳng khi gọi lại cho anh. Trong lòng cô luôn dâng trào cảm giác bất an và khi bên kia nhấc máy là giọng của một người xa lạ cô càng căng thẳng hơn nữa "Alo! Cô là bạn gái của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng không? Hiện tại anh ấy bị tai nạn và đang cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch cô mau đến nhanh nha"

Đôi tay Thoại Mỹ run rẩy, chiếc điện thoại trên tay cũng cầm không vững, nước mắt bắt đầu rồi cô hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Cô mặc kệ mọi thứ và chạy thật nhanh ra bên ngoài vừa đúng lúc Kim Tử Long đưa An Đình đi học trở về anh nắm chặt tay cô giữ lại "Muốn đi đâu?"

Thoại Mỹ vung mạnh tay anh ra "Buông tôi ra! Tôi phải đế chỗ anh ấy" vừa nói cô vừa khóc trong sự tuyệt vọng của bản thân

Vừa nghe anh liền kéo cô trở lại vào nhà "Thiếu hắn ta em chịu không nổi sao? Được thôi nếu như em bước chân ra khỏi cửa từ nay em sẽ không bao giờ được gặp An Đình nữa"

Đôi tay anh buông ra thì cũng là lúc cô dừng động tay của minh lại, anh bước đến ngồi ở vị trí đối diện cô. Còn cô thì cứ như người thất thần chết lặng một cô

*bịch* tiếng 2 đầu gối cô chạm xuống sàn nhà vô cùng mạnh, ánh mắt tuyệt vọng cô hướng về phía anh tay chấp lại trước mặt và cúi đầu bật khóc "Cầu xin anh! Anh ấy đang nguy kịch anh hãy cho tôi đến đó gặp anh ấy, tôi thật sự không chịu nổi nữa" tiếng khóc của cô ngày một lớn hơn "Hãy cho tôi thời gian được chăm sóc anh ấy xem như cách tôi trả ơn anh ấy đã chăm lo cho tôi và An Đình, sau đó tôi sẽ trở về nguyện làm trâu làm chó bên cạnh của anh, anh làm ơn" tiếng khóc của cô như xét nát trái tim anh

Anh chỉ là không ngờ người đàn ông kia lại chiếm lợi thế trong lòng cô nhiều đến như vậy, nhưng nhìn cô thế này anh cũng chẳng vui được "Được!!! Và hãy nhớ những lời em nói ngày hôm nay nếu không thực hiện được tên đó không chết tôi cũng sẽ khiến hắn chết"

Vừa nghe xong cô vội vàng chạy ra khỏi nhà không quan tâm bản thân đang đi đất, đôi chân trần cứ chạy trên đường mặc kệ sỏi đá hay những vật sắt nhọn đâm vào chân cô vẫn cứ chạy không ngừng. Đến khi đến bệnh viện máu đã nhuộm đỏ đôi bàn chân kia nhưng cô vẫn mặc kệ đi đến trước phòng cấp cứu

Hỏi được phòng của anh từ y tá cô chỉ biết chạy thật nhanh đến đó, căn phòng vẫn đóng chặt không khí lạnh lẽo của bệnh viên bao trùm cả người cô. Ngồi bên ngoài đã hơn 3 tiếng nhưng không phút nào cô yên lòng được, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ không nguôi

Và rồi cánh cửa được mở ra cô chỉ biết lao thật nhanh đến chỗ bác sĩ "Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ?"

"Anh ta không sao nữa rồi, chỉ là những vết thương sâu cần khâu lại tĩnh dưỡng thì sẽ mau chóng khỏe lại thôi, bây giờ sẽ đưa anh ta đến phòng hồi sức"

"Cảm ơn bác sĩ"

Nhìn thấy anh được đẩy ra trên người chỉ toàn là vết thương nhưng gương mặt tuấn tú ấy không chút ảnh hưởng, tay cô nắm chặt lấy tay anh đi theo vào đến phòng bệnh. Cảm giác lo lắng cho một người cuối cùng cô cũng cảm nhận được, càng nhìn anh cô lại càng thấy bản thân mình thật tệ, nếu như cô nói cho anh biết và không để anh nhìn thấy cảnh lúc sáng thì có lẽ anh đã không xảy ra chuyện

"Em xin lỗi! Xin lỗi anh" đặc bàn tay ấm áp của anh lên má cô liên tục khóc nhìn anh đang êm điềm trong giấc ngủ, cô ước gì bản thân chưa từng thuộc về ai hoặc xảy ra bất cứ chuyện gì thì có lẽ bây giờ cô và anh đang hạnh phúc bên nhau

Đến chiều anh tỉnh dây sau cơn mê điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là gương mặt của cô, anh còn tưởng bản thân đang nằm mơ nhưng khi đưa tay đến sờ gương mặt ấy anh mới biết đây không phải là mơ. Động tác của anh cũng khiến cô thức giấc anh cũng vội vàng rút tay về và xem như không nhìn thấy cô

"Anh tỉnh rồi! Em lấy cháo cho anh nha? Anh có đau ở đâu không? Hay là..."

"Đi về đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top