Chương 28
Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt của mình cúi đầu đầy suy nghĩ, sau đó khi ngẩn mặt lên cô lại mỉm cười "Người ngồi bên ngoài...là... ba của con, trước đây ba phải đi làm xa nên không thể về thăm con được bây giờ ba về rồi đó" cho dù những chuyện anh gây ra cho cô thế nào đi nữa cô vẫn muốn một phần ký ức của An Đình về người cha này cũng trở nên tốt đẹp
Chỉ nghe đến bản thân có ba bên cạnh cô bé đã không màng đến mẹ có còn muốn nói gì nữa hay không mà lập tức chạy thật nhanh ra ngoài. Ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ nhìn vào người đàn ông đang ngồi trước mặt, nước mắt dâng lên niềm khao khát này sẽ chẳng ai hiểu được đã từ lâu cô bé luôn mong cầu
Kim Tử Long bước đến một bước cô bé liền lui về sau, dường như vẫn chưa quen thuộc cảm giác này, cho đến khi anh quỳ xuống đưa 2 tay vê phía cô bé với giọng nói dịu dàng "Qua đây với ba đi con"
An Đình mới oà khóc chạy đến ôm chặt anh tay cố xiết chặt cổ áo anh để cho bản thân không bị lạc mất nữa "Con đã đợi ba rất lâu...con chưa bao giờ dám nhắc vê ba trước mặt mẹ vì sợ mẹ sẽ buồn... nhưng bây giờ ba đã về ba đừng đi nữa nhé?" Bản chất là đứa trẻ thì vẫn là đứa trẻ, cô bé đã suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản và lời nói này đã vô tình khiến Thoại Mỹ thêm chạnh lòng
Thì ra bấy lâu nay cô bé không nhắc về ba là vì sợ cô buồn chứ không phải là cô bé không quan tâm, hay là nghĩ bản thân không có ba. Cô cũng quá vô tình khi đã không quan tâm đến điều này chỉ khi con gái nói ra cô mới biết
Đêm đó An Đình muốn được ngủ cạnh ba và mẹ nên cả 2 đã chiều theo, cho là An Đình ở giữa ngăn 2 con người với nhau. Đến khi cô bé ngủ say cả 2 mới nói chuyện cũng nhau, ánh mắt hướng lên trần nhà nhưng 2 tâm trạng hoàn toàn khác nhau
"Anh có thể nào...để con gái sống cùng tôi được chứ? Tôi thật sự không thể sống xa con bé" lời nói của cô cũng giống như một lời van xin dành cho anh
Tôn nghiêm bây giờ cô cũng chẳng còn muốn giữ, chỉ cần là được ở cạnh con gái cô bằng lòng làm tất cả mọi thứ cho dù điều đó hèn mọn và nhục nhã đến mức nào
Anh cười khẩy lên một tiếng sau đó nhìn cô "Hãy nghĩ đến việc bản thân nên làm gì? Chứ đừng ở đây cầu xin tôi vô ích lắm, dù sao em cũng đã bắt cha con tôi không nhìn mặt nhau suốt nhiều năm qua em không thấy em quá tàn nhẫn với tôi sao? Bây giờ tôi làm diều này cũng là do em tự gây ra mà thôi"
Không gian dần trở nên im lặng nhưng căn phòng tối này đã nghe được mùi của nước mắt, chính là cô đang khóc. Bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến việc này, dù cho cô chết cô cũng không muốn nó xảy ra
Sáng hôm sau cũng như thường lệ cô lại vào bếp làm bữa sáng cho con gái, bên ngoài cô không hề phát hiện Tuấn Phương đã mở cửa đi vào vì trước đây cô đã đưa cho anh một chiếc chìa khóa. Anh bước vào bếp ôm lấy eo cô từ phía sau giống như cả 2 vẫn thường làm nhưng bây giờ lại khiến cô giật minh
"Là anh à..." giọng cô đầy run rẩy ánh mắt cứ nhìn về hướng phòng ngủ
"Phải! Em tưởng là ai chứ, tên nào lại dám vào đây ôm người yêu của anh được chứ!" Anh bước đến ôm cô vào lòng hôn lên môi cô
Nhưng lần này cô lại né tránh và đẩy anh ra "Anh về trước nha!! Hôm nay nhà em... không tiện" cô đang cố để cả 2 không gặp mặt nhau trong tình trạng này, nếu thật sự xảy ra cô chính là người khó xử
Tuấn Phương nhìn thấy vẻ khác lạ của cô anh đặc ánh mắt đầy nghi ngờ lên người cô "Em đang có chuyện gì giấu anh đúng không? Hay là trong nhà em đang có người lạ mặt mà em không muốn anh gặp mặt"
"Đúng là vậy? Em...em... em có chuyện không thể nói với anh bây giờ được, anh hiểu cho em, anh đi về đi" vừa nói cô vừa đẩy anh ra phía cửa trong lòng cô luôn sợ hãi khi nghe giọng nói kia phát ra
"Tại sao lại xô đẩy người ta như vậy hả?...em yêu" giọng nói khiến cô sợ hãi đó cũng vang lên, thẩm chí cánh ta anh còn ôm lấy vai cô kéo vào ngực mình
Sự lo sợ của cô bây giờ hoàn toàn không giấu được, gương mặt cô đã tái đến mức trắng bệt cô chủ biết lo sợ nhìn xuống đất chẳng dám nhìn vào anh hay người đang ôm cô. Đẩy anh ra cô không làm được nhưng giải thích cho Tuấn Phương hiểu cô cũng chẳng làm được cô bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bước không được lui cũng không xong
"À! Đây có phải là người hay đến giúp đỡ em đó đúng không? Chào anh tôi là...ba của An Đình chức danh thứ 2 không cần nói anh cũng biết rồi chứ" quay người anh hôn lên má cô
Tuấn Phương vẫn luôn chú ý đến trạng thái của cô nhưng cô không chút biểu cảm gì mà chỉ đứng yên mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm "Là thật đúng không?" Anh cố hỏi câu hỏi cuối cùng để xem câu trả lời của nhưng điều anh nhận được là cái gật đầu
Vậy thì còn gì để lưu luyến để anh ở lại đây nữa anh quay người rời đi, mặc kệ cô có đang khóc trong vòng tay người kia. Đây cũng chính là những gì Kim Tử Long muốn nhìn thấy, anh kéo gương mặt cô đến vấn hôn lên môi cô và nói một lời khen ngợi "Em giỏi lắm! Cứ như vậy em sẽ được ở cạnh con gái nhiều hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top