Chương 26
Đúng như lời anh hứa chỉ 30 giây trước mắt cô và An Đình đã có một đĩa thức ăn không cầu kì nhưng đủ khiến cả 2 no bụng, ăn xong cô cùng anh đưa An Đình đến trường rồi sau đó sẽ đến chỗ làm, lịch trình của cô sẽ là thế nhưng đã bị anh thay đổi
Hôm nay anh không đưa cô đi làm mà đưa cô đến một nơi khác "Anh lại muốn bày trò gì nữa đây? Thôi mà tha cho em đi em phải di làm anh đừng khiến em bị biến thành một kẻ ỷ lại được không?" Nghe giọng điệu đó của cô thôi cũng đủ biết cô đang cảm thấy thế nào
"Yên tâm! Anh không khiến em ỷ lại đâu, chỉ là minh dành ra một ngày để xả stress thôi mà"
Anh lái xe đưa cô đến một bờ một nơi bên ngoài có thể thấy khá vắng vẻ nhìn xung quanh chẳng khá gì một khu rừng, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác đầy lo sợ tay cô xiết chặt chiếc túi xách trước ngực mình. Đi càng sâu vào trong cô dần nhìn thấy có khá nhiều người và có cả bãi giữ xe
Đến nơi khi cô bước xuống vẫn chưa thấy gì bắt mắt xung quanh chỉ là cây và cây, nhìn mọi người cùng đi về một hướng cô cảm thấy rất tò mò "Đi thôi" anh nắm chặt tay cô đi theo dòng người đông đúc kia
"Anh đang muốn đưa em đi đâu vậy?"
"Đến nơi sẽ khiến em thoải mái" nụ cười ấm áp của anh lại lộ ra
Cô cứ bước theo anh phía sau cho đến khi một dòng suối trong veo hiện ra trước mắt cô, thác nước thì không ngừng chảy xuống bên dưới có rất nhiều người đang tắm và đùa nghịch. Cô đã dần thả lỏng và buông tay anh đi về phía trước nhìn ngắm mọi thứ
Không tin được là tại thành phố náo nhiệt lại có một nơi thế này "Làm sao anh tìm được nơi này vậy? Em không nghĩ là cảnh thiên nhiên này lại có thật luôn đó" cô cứ mãi đùa nghịch với dòng nước trong vắt kia mà quên cả việc lo sợ lúc nãy
"Cũng dễ thôi mà! Anh đi phượt cùng bạn và tìm ra được nơi này" anh bước đến nắm tay cô rời đi "Nhưng đây không phải là nơi dành cho chúng ta, anh đưa em đến nơi này hay hơn"
Lại tiếp tục đi nhưng cũng không xa mấy, khi cô vừa bước qua khỏi bức màn bằng cỏ thì trước một chiếc hồ lớn hiện ra, cô được nhân viên tại đó đưa cho một bộ đồ 2 mảnh càn anh cũng được một chiếc quần. Đúng là bên trong đây chỉ có 2 người đây giống như là phòng tắm riêng vậy
Cả 2 vào thay quần áo đây là lần đầu tiên cô mặc thứ quần áo này nên có chút không quen, còn anh thì đã sớm thay ra và nằm trong chiếc hồ xanh ngắt kia trước. Khi cô vừa bước ra anh như hoàn toàn bị hút hồn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh
Chỉ là anh không ngờ cô đã sinh con nhưng vóc dáng vẫn rất đẹp, bước đến gần anh cô nhẹ nhàng cho chân minh xuống trước sau đó là cả người tận hưởng mọi thứ ở đây "Nhìn đủ chưa!!!" Giọng cô đầy sự dè chừng khiến anh tỉnh lại
"À... tại em đẹp quá"
"Bớt đi!!! Mà em nói cho anh biết điều này, anh là người đầu tiên được nhìn thấy em mặc 2 mảnh đó" ngại ngùng đỏ hết cả mặt cô chỉ biết mỉm cười
"Vậy tính ra anh là người rất may mắn rồi" anh ôm lấy vai cô ngã lưng vào thành được xây của hồ
Cảm giác cùng thả người tận hưởng mọi thứ bên cạnh lại là người anh yêu, không có gì có thể sánh bằng. Nhìn cô vui vẻ và thoải mái thế này anh lại càng vui hơn rất nhiều
Tắm mệt rồi cô lại đến bên cạnh anh nhìn kỹ những hình xăm trên người anh, cô đưa tay sờ vào những vết thẹo trên người anh. Cô như cảm nhận được hết những cơn đau sau những vết thương này
"Tại sao anh lại có những vết thương này?" Ánh mắt thì nhìn tay cô thì sờ lên những vết thương kia, trong phút chốc cô thoáng nhìn thấy một cái tên được che lấp phía sau những hình xăm kia, cái tên kia là Huệ Mẫn cô thoáng rơi vào trầm tư
Tuấn Phương nắm lấy tay cô đặc lên vết thương đáng nhớ nhất của anh cũng chính là vết thương do đạn gây ra "Đây là vết thương khiến anh nhớ nhất vì nó mà anh gần như suýt mất mạng, anh còn nhớ đêm đó anh vì muốn cứu một người mà đứng trước họng súng của kẻ thù không chút sợ hãi, tiếng súng vang lên cả anh và người đó đều ngã xuống, vì cho dù anh hay người đó chịu viên đạn này đi chăng nữa thì cả 2 cũng sẽ chết mà thôi, chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi"
"Huệ Mẫn?" Tay cô sờ lên nơi bị che đi kia và lên tiếng hỏi anh
Anh cũng không chối mà gật đầu mỉm cười "Anh còn nhớ cô ấy đã nói một câu "Anh đừng vì em mà hy sinh một cách oan uổng em không xứng đáng để anh làm điều này" câu nói đó vẫn luôn day dẵn anh suốt nhiều năm. Anh nhớ lúc anh vừa tỉnh lại trong bệnh viện nghe tin cô ấy đã mất anh như phát điên và cầu mong mình cũng được đi cùng cô ấy" ánh mặt trìu mến anh nhìn sau cô bàn tay nắm chặt tay cô hơn
"Nhưng bây giờ đã có một người khiến anh phải sống tiếp"
Thoại Mỹ hoàn toàn hiểu được điều anh nói cô mỉm cười dựa đầu vào bờ vai to lớn vững chắc của anh, đây là lần hiếm hoi cô để anh cảm nhận được tình cảm của mình, mỗi ngày lại tăng thêm vài phần trăm cứ tiếp tục thế này trái tim bị trói buộc bấy lâu này sẽ sớm phá còng chạy theo anh mất thời
Nhưng nếu là anh cô tình nguyện làm theo trái tim vì thời gian ngắn ngủi qua cô cảm nhận được rất nhiều mặt tốt của anh. Nhưng để hoàn toàn ở bên cạnh anh cô vẫn còn phải cùng anh vượt qua nhiều thử thách hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top