Chương 25

Bây giờ đã đến lúc cô bé nói ra điều ước của mình chỉ là những người xung quanh không thể nghe được lời ước đó. Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của Thoại Mỹ khi bên cạnh con gái anh có chút chạnh lòng

"Chú! Chú chụp hình giúp con nha?" Cô bé nhẹ nhàng đưa chiếc máy ảnh cho Tuấn Phương

Anh mỉm cười nhận lấy "Được thôi! 2 mẹ con cười lên nha" nhanh tay anh đã chụp rất nhiều kiểu ảnh cho 2 mẹ con cô, lưu giữ lại toàn bộ khoảnh khắc đẹp nhất

An Đình bước đến nhận lấy máy ánh "Chú chụp cùng còn và mẹ nha?" Không đợi anh đồng ý cô bé đã cài thời gian cho máy ảnh và kéo anh đến ngồi bên cạnh Thoại Mỹ

Tuy có chút ngượng ngùng nhưng cô cũng chỉ biết làm theo ý con gái, sau đó cô bé còn bày trò chụp cho cả 2 người. Anh không chút e ngại mà ôm lấy eo cô kéo cô ngồi sát vào người mình

Đùa giỡn một lúc thì An Đình cũng thấm mệt chỉ còn lại anh và cô ngồi ở đó cùng nói chuyện với nhau, càng nói chuyện cô lại càng hiểu rõ người đàn ông này hơn vẻ ngoài bặm trợn kia cũng chỉ là bảo vệ bản thân với cuộc sống cám dỗ ngoài kia

"Anh từng phải đi tù vì khiến người khác bị thương" giọng anh càng đục hơn khi anh nhăm nhi ly rượu trên tay cùng cô

Ánh mắt cô nhìn anh có chút thay đổi "Anh đã đi tù bao lâu?"

"5 năm" anh mỉm cười rồi cụng ly với cô để uống tiếp "Khoảng thời gian đó anh nhận ra rất nhiều điều, và sau khi ra tù anh đã hoàn toàn thay đổi"

Ánh mắt của kẻ say đã gần như tìm thấy nhau, anh đưa tay vuốt ve đôi má ửng hồng của cô, có lẽ cô gái này đã say. Anh dần tiến đến gần cô hơn nhưng cô cũng không chút phản ứng mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh "Gặp được em cuộc sống anh trở nên thay đổi nhiều hơn nữa, điều anh đang cố gắng không phải là cho cuộc sống mà chính là chinh phục được em"

Cô cười lên tay quờ quạt khiến tay anh rơi khỏi má cô "Tôi không tốt như anh nhìn thấy đâu, tôi cũng đang rất sợ đàn ông, đàn ông mang đến cho tôi quá nhiều đau khổ rồi" lúc cô xoáy mặt lại thì gương mặt anh đã gần sát bên mặt cô

"Anh không giống họ" vừa dứt câu anh đã hôn lên môi cô khiến cô chỉ biết trợn mắt bất ngờ

Anh còn nghĩ cô sẽ đẩy anh ra và tát thật mạnh vào anh nhưng không cô lại ôm chặt lấy anh, thẩm chí cô còn ngồi lên người anh để diện tích tiếp xúc có thể được thu nhỏ lại hơn

Nhưng cô lấy lại bình tĩnh và dừng lại nụ hôn trở lại vị trí ban đầu cô không ngừng đánh vào đầu để tỉnh táo "Mình say rồi... say thật rồi" lời cô nói ra đây sự căng thẳng và nước mắt cũng dần xuất hiện trên khóe mắt cô

Anh đưa 2 tay đặc lên má cô khiến cô nhìn vào anh "Anh sẽ đợi! Đến khi em chấp nhận ở bên cạnh anh"  cái ôm chặt lần này của anh đã được cô chấp nhận, chỉ có điều khoảnh cách sợ hãi của cô vẫn còn quá lớn cô không thể nào thoát ra được

Thật sự thời gian cho phép cô cùng người đàn ông này bên cạnh nhau thì cô sẽ chấp nhận, còn nếu vẫn không được thì cả đời này cô cũng sẽ chẳng yêu thêm bất cứ ai. Ngồi một lúc anh cũng phải trở về nhà để cô nghỉ ngơi lần này tiễn anh về cô có chút thoải mái trong lòng, cả 2 còn nắm tay nhau ra cửa không chút ngại ngùng

"Anh về nha?" Ánh mắt anh dành cho cô vẫn luôn trìu mến và ấm áp như vậy

Thoại Mỹ đã yêu ánh mắt này trước khi yêu anh "Ừm anh về cẩn thận" cô muốn buông tay để did vào trong nhưng anh thì cứ lại nắm chặt tay cô không buông "Sao vậy?" Cô đưa cánh tay bị nắm chặt kia lên trước mặt anh và hỏi voi giọng điệu vô cùng trêu chọc

"À anh quên... nhưng nếu được nắm tay em thế này quài anh thật sự không thấy chán đó" anh hôn nhẹ lên tay cô sau đó buông tay "Anh vê đây! Em nghỉ ngơi sớm nha"

Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cô đóng cửa đi vào trong anh mới yên tâm mà lái xe di về. Trên đường về anh không ngừng nhớ đến nụ hôn ngọt ngào đó và cảm giác được sờ má và nắm tay cô, càng nghĩ anh lại càng dâng lên cảm giác hạnh phúc

Từ rất lâu cô chưa xuất hiện cảm giác này với bất cứ ai nhưng vì cách anh bảo vệ cô, cách anh ấm áp với con gái cô càng khiến cô tin rằng bản thân không nhìn lầm người. Cô chỉ sợ khi đã chấp nhận tình cảm này rồi anh lại giống như Bạch Luân đạp cô rơi xuống hố đen của nỗi đau

"An Đình!!! Con đã dậy chưa nhanh lên sắp trễ giờ rồi" cô vừa phải loay hoay trong bếp lại vừa không ngừng thúc dục con gái thức dậy, hôm nay không ngờ cô lại thức dậy trễ khiến con gái cũng ngủ quên mà trễ giờ

Trong lúc cô vẫn đang bận rộn thì bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, cô không màng đến tạp dề đang mang mà đi ra mở cửa. Đầu tóc thì vẫn đang không ổn vậy mà khi mở cửa người xuất hiện lại là anh "Á!!! Anh tới đây làm gì vậy? Em chưa có chuẩn bị gì hết" cô vội vàng  che mặt vì sợ anh nhìn thấy sự không chỉnh chu này của mình

Tuấn Phương chỉ bật cười rồi kéo tay cô xuống "Vẫn rất xinh đẹp mà"

"Ấy chết! Trứng chiên của em" cô vội vàng chạy thật nhanh vào bếp, lúc vào đến nơi thì mặt kia cua trứng đã khét đến đen

Thoại Mỹ thở dài quay sang nhìn anh đầy chán nản "Cũng tại anh hết đó, đã con đang trễ giờ mà anh còn đến bây giờ không biết cho con ăn cái gì đây nữa" giọng cô đầy khó chịu

"Yên tâm cho anh 30 giây" anh kéo cô ra ngoài sau đó tự minh vào bếp làm bữa sáng cho 2 mẹ con cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top