Chương 24

Tuấn Phương không thể đứng yên được nữa anh dứt khoát nắm chặt cạnh tay anh ta đập mạnh xuống bàn, chiếc áo của Thoại Mỹ cũng vì thế mà rách một mảng khá lớn, nhưng cô đã kịp thời giữ lại

"Mày là ai tao không cần biết! Nhưng cách mày hành hung phụ nữ thì không tha thứ được" anh bước ra khỏi quầy đứng đối diện hắn ta, anh tiện tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi của minh khoác lên cho cô

Những người xung quanh bao gồm nhân viên và cả khách hàng và cô đều nhìn thấy rõ toàn bộ cơ thể xăm kính của anh cùng với những vết thẹo. Ai cũng đều bất ngờ vì trước nay anh vẫn luôn là hình tượng một người rất lịch sự trong tất cả mọi lĩnh vực

Thoại Mỹ hoàn toàn không quan tâm đến hình xăm của anh mà điều cô quan tâm chính là những vết thương trên người anh, hầu như đều là những vết thương muốn giết người. Cho đến khi ánh mắt cô nhìn thấy vết đạn trên ngực anh cô càng trở nên bất ngờ

"Thằng khốn này, mày là thằng nào hả?" Hắn tay cầm một chiếc bình thủy tinh đập vào đầu anh lúc anh không chú ý

Máu đổ xuống mặt anh không nhiều, nhưng chỉ vài giây sau đã thấy Quốc Khanh nằm dưới sàn, khi anh định ra tay tiếp thì cô đã giữ tay anh lại, ánh mắt cô đầy sự khẩn cầu "Đủ rồi!!!" Cô kéo tay anh đi phía phòng nghỉ ngơi của cô

Dù sao thì cũng là do cô nên anh mới bị thương cô phải chịu một phần lỗi, cô giúp anh lau vết máu trên mặt và cả giúp anh băng lại vết thương. Ánh mặt cả 2 vô tình chạm nhau, ngay lúc này cô có thể cảm nhận được rất rõ anh đang nắm chặt tay cô

"Em không sợ hình dáng này của anh sao?"

Thoại Mỹ chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn anh "Tại sao phải sợ, ai cũng có một quá khứ đen tối không bao giờ muốn cho người khác biết mà. Tôi cũng thế nhưng có lẽ chuyện của anh kinh khủng hơn chuyện của tôi nhiều" cô vẫn tiếp tục lau máu cho anh

"Vậy chuyện... hắn ta nói lúc nãy...là thật sao?" Anh có chút nghi ngờ dành cho câu chuyện lúc nãy tên kia nói, một người hiền lành như cô tại sao có thể làm ra chuyện đó được

"Không! Tôi không quen biết anh ta, và câu chuyện anh ta nói tôi cũng chưa từng làm hay là nghe cả nhưng..." lúc này cô như chợt nhớ ra chuyện gi đó, cô dừng lại hành động của mình và chìm vào suy nghĩ

Thoại Mỹ nhớ ra trước đây Kim Tử Long đã từng nói vợ anh ta bỏ đi, vậy chẳng lẽ tên kia nhìn lầm cô là vợ của Kim Tử Long

"Mỹ! Mỹ em suy nghĩ gì mà đừ người ra vậy?"

"À không có gì"

Chuyện này xảy ra cũng chỉ là tình cờ, Kim Tử Long cũng không hề hay biết là cô đang gặp phải rắc rối không đáng có từ chuyện của Thúy Quy. Thời gian qua vẫn là sự nỗ lực tìm kiếm cô nhưng tất cả đều chỉ là dấu chấm hỏi lớn

Trong lúc anh chạy xe trên đường ánh mắt anh vô tình nhìn thấy vóc dáng quen thuộc cùng gương mặt ngày đêm anh mong nhớ. Đã lâu không gặp lại cô anh có chút kích động liền ngay lập tức muốn mở cửa xe xuống bắt lấy cô, nhưng anh chợt nghĩ ra điều gì đó mà liền ngồi lại vị trí tiếp tục đi theo cô

Cho đến khi về đến tận nhà cô, đây chính là điều anh muốn biết nhất. Nhưng anh không vội đến gặp cô ngay mà anh muốn xem thử cuộc sống của cô thời gian qua có thật tốt hay không

Suốt mấy tuần qua anh đều để người theo dõi cô không xót bất cứ chuyện gì, chỉ là anh thắt mắc đứa bé ở cùng cô là ai chả lẽ cô đã có chồng và sinh con. Không thể nào vì thời gian qua anh không hề thấy sự xuất hiện của đàn ông trong căn nhà cô, anh chợt nhận ra có thể đứa bé kia chính là con của anh và cô trong lần đầu tiên của cô

Thoáng chốc anh trở nên vui mừng đến cầm bức ảnh của đứa trẻ cười đến không nhịn được rơi nước mắt "Cuối cùng tôi cũng có một đứa con của mình" cảm giác thân quen cùng gương mặt có phần giống anh càng làm anh thêm chắc chắn

Nhưng anh không muốn ngay bây giờ cưỡng ép cô trở về bên cạnh anh mà anh muốn cô tự động trở về bên anh

Thời gian qua mối quan hệ của cô và Tuấn Phương ngày càng thân thiết, nhưng để bắt đầu một cuộc tình thì cô hoàn toàn không thể "À hôm nay tôi có việc phải về sớm, anh giúp tôi được chứ"

"Em cho anh một lý do thích đáng anh sẽ cho em về sớm" anh đang muốn trêu chọc cô chứ thật ra bây giờ cô có muốn nghỉ có lương anh cũng đồng ý với cô

"Hôm này là sinh nhật của An Đình tôi phải về sớm chuẩn bị" cô vừa thu dọn đồ vào túi để chuẩn bị về cũng vừa nói chuyện với anh

Anh nắm chặt tay cô giữ lại "Anh làm cùng em" ánh mắt anh đầy ấm áp, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao cô lại chẳng rút tay ra mặc để anh đưa mình đi mua đồ và chuẩn bị cho sinh nhật

Vì chỉ là bữa tiệc nhỏ chỉ có 3 người mẹ hằng năm vẫn như thế nhưng do cả 2 người kia hiện tại đang ở nước ngoài nên không thể về dự sinh nhật của con gái được, nên anh cũng là vị khách lạ mặt đầu tiên xuất hiện trong sinh nhật của An Đình năm nay

Khi An Đình vừa từ xe đưa đón của trường xuống để vào nhà, cô bé nhìn thấy căn nhà không có ánh đèn cô bé có chút thất vọng "Mẹ lại quên sinh nhật của mình nữa rồi" lời than thở này đã sớm bị 2 người núp ở một góc nghe thấy

Vừa cởi giày bước vào trong ánh đèn liền bật lên Thoại Mỹ cùng Tuấn Phương xuất hiện với chiếc bánh kem trên tay cùng với lời nói lớn "Happy birthday" càng làm cho cô bé thêm bất ngờ và vui mừng

Xung quanh căn phòng khách nhỏ xinh đều toàn là bong bóng, phía giữa ở bàn là những ngón nén được thấp theo hình trái tim. Căn phòng càng ấm áp hơn khi bên cạnh mẹ chính là người đàn ông vì dù thế nào cô bé vẫn mong mẹ tìm được hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top