Chương 23
An Đình chỉ mới 5 tuổi nhưng lại là một cô bé rất hiểu chuyện, đôi lúc ở trong căn nhà đối với 2 mẹ con là lớn kia mẹ phải một mình làm tất cả mọi thứ, sửa điện, hay bàn ghế trong nhà hư hỏng, kể cả đồ chơi của con gái bị hư Thoại Mỹ cũng phải một mình lo liệu. Đôi lúc cô bé vì quá lo lắng cho mẹ mà thường muốn đẩy những người đàn ông vừa mới xuất hiện vào mẹ để họ có thể bên cạnh mẹ tốt hơn
Nhưng một ý nghĩ trẻ con như thế cũng chỉ khiến cho mẹ càng cảm thấy phiền phức
Trên đường trở về nhà 2 mẹ con cô vẫn vui cười rất thoải mái với nhau, Thoại Mỹ cõng con gái trên lưng nhưng không có chút mệt nhọc nào với cô. Lúc này từ đâu xuất hiện một đám thanh niên đi đến trước mặt cô ngáng đường, nhìn qua cô cũng biết sẽ có chuyện không lành nên đã cố tình tiếp tục bỏ đi, nhưng đám người kia làm sao bỏ qua cho cô
"Đứng lại, đi đâu mà gấp vậy em?" Hắn ta còn trơ trẽn đến mức lợi dụng tình thế Thoại Mỹ đang ôm con mà dở trò sờ má cô
Nhưng cô quyết định không bỏ An Đình xuống, cô vẫn tiếp tục muốn đi nhưng bây giờ đã không còn là cản nữa mà là giữ cô lại "Ở lại đây chơi một chút tụi anh sẽ không bạc đãi em đâu"
"Chồng tôi đang đợi tôi phía trước các anh mà làm bậy... tôi sẽ la... cho anh ấy đến đây đó" giọng nói có chút sợ nhưng cô không còn cách nào khác là nói ra lời nói dối này
Ngay lúc bọn chúng muốn tiến lên cô thì lui lại thì từ xa chiếc xe quen thuộc lại xuất hiện, nhìn vào xe cô nhìn thấy Tuấn Phương liền chạy đến chỗ anh khi anh vừa mới mở cửa bước ra, cô đã đứng phía sau vai anh "Anh! Sao anh lấy xe lâu quá vậy? Mình đi về thôi con sắp buồn ngủ đến nơi rồi đây"
Nãy giờ An Đình vẫn đang sợ hãi đứng núp dưới lưng mẹ không dám lú mắt ra nhìn, cho đến khi Tuấn Phương xuất hiện
Dù biết đây chỉ là một màn kịch nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui, anh đưa tay lên sờ má cô không ngừng vuốt ve "Anh xin lỗi xe để hơi xa, em và con lên xe trước đợi anh nha?" Anh mỉm cười đầy ấm áp với cô rồi đến mở cửa xe ghế trước cho cô
Ngay lập tức sắc mặt anh liền thay đổi khi nhìn về hướng đám người kia, anh từ từ bước đến gần nhìn đám người kia bằng đôi mắt vô cùng đáng sợ "Vợ con tao mà tụi bây cũng dám động vào?" Câu nói tuy không nặng nhưng khi chất khi nói ra câu nói này thật sự đáng sợ
Đám người kia vừa định lên tiếng đáp trả thì anh liền cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài ra để lộ hình xăm chằng chịt khắp người, cùng với đó là những vết thẹo từ dao đến súng đều xuất hiện. Ánh mắt anh nhìn về hướng chiếc xe sau đó anh bấm một chiếc nút khiến người bên trong không nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài
Vừa nhìn qua đám người kia đã trở nên có chút thay đổi, cho đến khi nhìn rõ được mặt anh trong bóng đêm cả đám người chỉ biết quay người bỏ chạy. Anh mặc lại áo rồi trở lại xe đưa 2 mẹ con cô trở về nhà, An Đình đã ngủ từ lúc nào không hay biết
Về đến nhà cô cũng đã thấm mệt không thể nào vừa bế An Đình vừa mang đồ vào trong được nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh, vào đến nhà cô cũng là người lịch sự lấy nước cho anh sau đó đưa An Đình trở lên phòng để ngủ
"Anh uống nước nha? Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy" cô ngồi đối diện anh đầy khép nép
"Không có gì, anh cũng lời được một việc là được sờ má em mà" anh nhìn cô mỉm cười đầy tự tin
Anh cũng chỉ ngồi uống hết ly nước rồi rời đi vì trời cũng đã khuya cô còn phải nghỉ ngơi để sáng mai đến chỗ làm việc. Tiễn anh xong cô cũng vào phòng để nghỉ ngơi, lúc này cô xem tivi thì nhìn thấy đang đưa tin về Kim Tử Long về những việc anh làm gần đây, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và thầm chúc mừng anh
Cảm giác xa lạ vẫn rõ ràng đến cô không tưởng tượng được, thật sự nếu bây giờ trời lại bắt cô một lần nữa gặp lại anh cô cũng sẽ không trốn chạy nữa. Cuộc sống cứ phải trốn chạy người khác thật sự không thoải mái chút nào
Ngày hôm sau cô vẫn đến chỗ làm sau khi đưa con gái đến trường, nhưng có việc khác lạ là người đứng làm việc cùng cô hôm này không còn là cô bạn kia nữa mà là anh Tuấn Phương. Anh mặc chiếc áo sơ mi trăng ngồi cạnh cô ở quậy đến làm việc
Cô cũng chẳng hỏi han gì về chuyện này mà chỉ tập trung làm công việc của mình, cho đến khi một người đàn ông xuất hiện. Chỉ mới vừa đến cửa anh ta đã nhìn chằm chằm vào cô, bỏ mặc 2 cô gái đang đi bên cạnh, đến quậy anh ta nhìn cô thật kỹ sau đó mỉm cười "Thì ra là mày! Mày trốn tao để đến đây làm con gái nhà lành đó hả?" Anh ta cười lớn giữa trung tâm khách sạn đầy người qua lại
Thoại Mỹ hoàn toàn không biết anh ta nói gì cô để lộ vẻ mặt đầy khó hiểu "Anh nói gì? Tôi không hiểu gì hết? Anh có đặc phòng trước chưa ạ?" Cô vẫn làm việc theo đúng quy trình cho dù người đàn ông kia đang không ngừng cười cợt
Bên cạnh Tuấn Phong cũng đã có chút khó chịu cho đến khi bàn tay của anh ta nắm chặt cổ áo cô và kéo về phía hắn ta "Mày quên tao nhanh vậy sao? Quốc Khanh thằng mà mày đã bỏ chồng để theo tao đây con điếm thối tha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top