Chương 22
Công ty của Kim Tử Long suốt thời gian qua luôn gặp nhiều trở ngại vì có lẽ các đối thủ đã nhìn ra sự sơ xót trong công việc của anh mà liên tục gây khó đối với những mối làm ăn của anh. Anh cũng đã sớm nhận ra điều này, đối với một người thông minh và có tính chiến lược cao như anh thì những chuyện nhỏ nhặt này không thể khiến anh rối bời lên được
"Những hợp đồng của các công ty nhỏ hủy hết cho tôi, còn các công ty lớn cứ nói với họ muốn kí thì kí không kí cũng không sao cả" anh nhẹ nhàng dựa đầu ra ghế
Thư ký của anh cứ tưởng là do hiệu suất công việc mà bây giờ anh đang muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ, nhưng khi cô ta vừa bước ra khỏi cửa anh đã nở một nụ cười rất tươi, anh chính là đang thanh lọc lại cơ chế của công ty khi thông tin này lộ ra, anh muốn xem thử sẽ còn bao nhiêu người ở lại khi công ty sắp bên bờ vực phá sản
Thông tin nhanh chóng được lan truyền ra khắp công ty, và điều anh không quá bất ngờ cũng xảy ra hơn 30% nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc và có 5% cổ đông muốn rút vốn đầu tư công ty anh. Tất cả các đơn anh đều phê duyệt cho họ một cách dễ dàng trong đó có cả những người chức vị cao vì không muốn tổn thất nên cũng đã xin nghỉ việc, đối với cổ đông anh hoàn trả lại tất cả vốn cho họ không chút suy nghĩ bây giờ công ty này chỉ còn lại một mình anh làm chủ
Ngay sau khi thanh lọc lại mọi thứ trong vòng 3 ngày, anh đã gọi trợ lý Huỳnh đến văn phòng để bàn công việc "Bắt đầu mở cửa các công ty tại nước ngoài và trong nước, hàng hoá đều được xuất kho không để trì trệ thêm bất cứ một ai nữa" lời anh nói ra đầy tự tin và vui vẻ
Trợ lý Huỳnh cũng mừng rỡ vì đây chính là những điều anh đang chờ đợi, thời gian qua Kim Tử Long không hề bỏ bê công ty mà chỉ là anh đang âm thầm làm cho công ty thêm lớn mạnh. Anh đã có các tụ điểm công ty tại các nơi nhưng vì thời gian anh dành cho việc tìm kiếm Thoại Mỹ quá nhiều nên anh chẳng còn tâm trí
Hôm này anh quyết định thế này cũng là một việc tốt cho cả công ty của anh
Bàn tay nhỏ bé siết chặt vòng eo của Thoại Mỹ dựa đầu vào lưng đầy nũng nịu "Mẹ ơi! Mẹ ra ngoài chơi với con đi" giọng nói ấm ấp của cô bé vẫn trong trẻo như thế
"Đợi mẹ một chút, làm xong công việc mẹ sẽ đưa con đi"
Trong lúc bản thân đang quay không ngừng với công việc bán thời gian trên laptop thì điện thoại vẫn không ngừng truyền đến cuộc gọi của Tuấn Phương. Suốt cả ngày hôm này anh không ngừng gọi cho cô nhưng thời gian của cô không hoàn toán dành cho chiếc điện thoại cô sẽ để nhỡ hết tất cả các cuộc gọi
An Đình đợi đến 15 phút cô mới xong công việc và đưa cô bé ra ngoài, lúc ra trước cổng nhà cô đã nhìn thấy một chiếc xe đậu trước nhà cô người đứng cạnh chiếc xe kia là Tuấn Phương, anh mỉm cười đến trước mặt cô và An Đình "Con chào chú" vẫn là sự lễ phép của cô bé đi đâu
Anh đưa tay nựng cằm cô bé "Chào con!" Ánh mắt anh quay sang nhìn Thoại Mỹ "Anh đã gọi cho em rất nhiều, nhưng không thấy em trả lời nên anh theo địa chỉ trên hồ sơ của em mà đến đây"
Đối với những lời này cô cực kì chán ghét nhưng vì phép lịch sự cô không thể nào biểu lộ ra ngoài "Tôi còn công việc khác phải làm nên không xem điện thoại, anh đến đây có gì không?"
"Anh muốn đến gặp em thôi, em với bé ra ngoài sao để anh đưa em đi nha?" Anh đưa tay muốn cầm giúp túi đồ cho cô nhưng đã bị cô từ chối
"Không cần đâu! Tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi" nói xong cô liền nắm lấy tay An Đình bước đi
Tuấn Phương vẫn không bỏ cuộc mà khóa xe lại đi theo cô, anh chạy theo cô không đợi cô đồng ý đã giật lấy túi đồ và cầm giúp cô "Anh đang rảnh để anh giúp em"
Dạo bước trên đường ai cũng nhìn họ như một gia đình thật sự, nhưng với cô thì không như thế sau những chuyện do đàn ông gây ra bây giờ cô chẳng tin tưởng bất cứ ai. Ngồi ở công viên tuy nhìn vào rất bình thường nhưng thật ra cô cảm thấy không quen khi cuộc đi chơi của 2 mẹ con lại có người đến làm phiền
"Anh về đi! Có thêm người tôi không thấy thoại mái" vừa bày trái cây cô vừa không có ý định nhìn anh
Cảm nhận được sự mất tự nhiên của cô anh cũng không thể mặt dày mà ở lại, nhìn cô bé đang yêu kia anh có chút thương "À vậy anh về! Chú về nhà" anh cũng đứng lên và rời di
An Đình nhìn theo bóng lưng người kia rồi nhìn cô "Mẹ! Tại sao mẹ lại đuổi chú ấy vậy? Mẹ không thích có thêm người nói chuyện với mẹ sao," ánh mắt tròn xoe nhìn vào mặt cô
"Ừm! Mẹ chỉ muốn 2 mẹ con mình chơi với nhau thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top