Chương 21

2 năm sau

Kim Tử Long vẫn thế nét điển trai không ai không mê mẫn, anh bước đi với nó hoa cầm tú cầu trên tay, trên người là bộ vest đen và mắt kính đen, đến một nơi mà chỉ có nổi buồn anh dừng chân trước một ngôi mộ còn khá mới, môi anh mỉm cười nhẹ đặc nó hoa xuống mộ rồi ngồi bên cạnh "Anh đến rồi đây? Em lạnh lẽo lắm phải không?" Ánh mắt anh đượm buồn nhìn lên ảnh của bia mộ

Điều bất ngờ ở đây người mất chính là Thúy Quy, cách đây 2 năm trong lúc anh mãi mê tìm kiếm Thoại Mỹ và quên mất cô. Cô phải một mình đến bác sĩ kiếm tra sức khỏe và trong lần đó cô được chuẩn đoán phổi đã bị tổn hại 80% thời gian cô còn sống chỉ là 2 tháng

Trong 2 tháng đó cô đã rất cố gắng để bản thân không xảy ra chuyện gì để anh phát hiện, ho ra máu và cái tức ngực khó thở cô đều phải chịu đựng một mình. Cho đến những người cuối đời cô tìm đến một bệnh viện vắng người để bản thân có thể ra đi mà không nhìn thấy những giọt nước mắt của anh

Chỉ khi được tin cô mất anh mới như bình tĩnh lại, anh phát điên chạy khắp nơi trong điên cuồng, nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của cô và lời của bác sĩ anh lại càng trách bản thân minh nhiều hơn. Câu chuyện đã 2 năm nhưng anh vẫn chưa thể thoát khỏi sự tội lỗi

"Giá như ngày đó anh chịu quan tâm đến em một chút thì mọi chuyện đã khác, bản thân ta ai cũng có lỗi nhưng có lẽ tội lỗi của anh sẽ không bao giờ tha thứ được. Xin lỗi em"

Nhưng không vì cái chết của Thúy Quy mà anh bỏ qua việc tìm kiếm Thoại Mỹ, ngày đêm anh vẫn luôn tìm kiếm cô cho dù chỉ cần nghe được chút ít thông tin về cô, anh cũng chẳng hề bỏ qua. Nhưng tất cả đều chỉ là con số 0 vô ích

Thoại Mỹ bây giờ đang làm việc tại một khách sạn với chức vụ là lễ tân nhưng cô cũng chưa bao giờ than phiền công việc, mẹ con cô bây giờ đã sòng chung tại Việt Nam dù sao thì cô cũng không muốn con gái bị mất gốc khi phải sống suốt bên Mỹ

"Xin chào! Anh đã có đặc phòng trước chưa ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng của cô cùng đôi mắt to trọn nụ cười không tươi nhưng đủ khiến người khác siêu lòng nên trong công việc cô luôn dẫn đầu

Ánh mắt người đàn ông kia vẫn không rời khỏi được cô "Em làm việc ở đây bao lâu rồi?"

"Dạ? À tôi chỉ mới vào làm thôi"

"Hèn gì em không biết anh! Anh là chủ của khách sạn này, lâu lâu anh mới đến" anh mỉm cười đầy tự tin nhìn cô

Ngay lúc này Thoại Mỹ liền trở nên khép nép trước anh "À tôi xin lỗi, tôi không biết anh là ông chủ" cô liên tục cúi đầu vì cô khá sợ bị mất công việc này

Nhìn cô thế này anh lại càng cảm thấy đang yêu, anh nhìn vào biển tên trước ngực cô sau đó lại tiếp tục cười nhưng nụ cười này có chút ấm ấp "Thoại Mỹ!!!" anh cứ lẩm bẩm tên cô rồi rời đi

Người đàn ông này làm cô có chút khó hiểu nhưng việc chính của cô bây giờ không phải dành để hiểu người này, mà cô phải làm tốt cong việc của mình để không phải đổi thêm bất cứ công việc nào nữa

Chiều khi cô vừa xong ca trở về nhà trên đường về cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ, cô cũng có chút lo sợ nên chỉ bắt máy rồi im lặng đợi bên kia lên tiếng trước "Alo! Thoại Mỹ đúng không?" Xác nhận giọng nói này không phải của Kim Tử Long cô mới dám thở ra nhẹ nhàng

"Alo! Là ai thế ạ?"

"Anh là chủ khách sạn em làm việc đây, anh tên là Tuấn Phương, anh chỉ muốn nói anh đã số điện thoại của em rồi" sau đó anh lại im lặng bên kia có thể cảm nhận được sự vui vẻ của anh "Bye em"

"Khoan đã" cô có chút không yên lòng khi người lạ này lại lấy được số điện thoại của cô, cô lại không muốn thêm một lần nào nữa lại bị đàn ông bán đứng "Anh có được số của tôi vậy xin anh đừng cho bất ai biết nha? Việc anh biết được số của tôi đã là một điều tôi cảm thấy rất không thoải mái nhưng vì anh là ông chủ của tôi nên tôi không trách được, chỉ mong anh giúp tôi điều nhỏ nhặt đó thôi. Cảm ơn anh" nói xong cô liền tắt máy

Đi bộ trên đường cô khiến cô lại nhớ về những năm trước khi phải hằng ngày đi bộ trở căn phòng trọ chật chội của mình, bất chợt cô lại nghĩ đến những chuyện tiếp theo đó. Không ngờ thời gian lại đưa cô đến với điều mà cô không bao giờ nghĩ đến, một cuộc sống hoàn toàn khác xa những suy nghĩ ban đầu của cô

/cũng phải cảm ơn anh ta vì đã cho mình một bước ngoặc rất khác và bên cạnh không phải là người đàn ông yêu thương ở tuổi 27 mà là một cô con gái sẽ không bao giờ rời xa mình/

Chỉ là bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện năm 20 tuổi cô mang thai và sinh con một mình, cho đến tận bây giờ đã là 7 năm nhưng cô vẫn đang nuôi dưỡng con một cách tốt nhất không cần bất cứ ai

Tuấn Phương vẫn đang cầm hồ sơ của Thoại Mỹ trên tay và không ngừng xem, khi anh nhìn thấy mục con cái điền số 1 anh có chút bất ngờ nhưng tình trạng hôn nhân lại là độc thân càng khiến anh tò mò. Nếu thật sự cô là một người mẹ đơn thân ở tuổi 27 thì thật là đáng khâm phục

Cuộc sống của anh ở Mỹ nên có lẽ lối suy nghĩ của anh đã được thay đổi rất nhiều, anh cảm thấy những người mẹ đơn thân sẽ đáng thương hơn là đáng trách vì họ đã phải cố gắng rất nhiều không phải cho bản thân mà là cho chính đứa con mà họ đang nuôi dưỡng. Càng nghĩ anh lại càng có cảm giác với cô hơn, nên anh chắc chắn không thể bỏ qua cô gái này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top