Chương 19

"Con gái! Con đi học về rồi sao?" Chỉ vài giây trước cô vẫn là người đứng chìm trong sự tuyệt vọng nhưng vài giây sau cô lại mỉm cười nói chuyện với An Đình như chẳng có gì xảy ra

Cô bé bên kia màn hình vẫn không biết được phía dưới màn hinh là thân thể của mẹ mình chằn chịt những vết bầm kể cả dấu răng "Dạ!!! Tuần sau con được nghỉ hè rồi, mẹ Anh sẽ đưa con về chơi với mẹ" giọng nói ngây thơ cùng nụ cười này khiến cô quên đi sự đau đớn bên trong lẫn bên ngoài

"Ừm! Về mẹ sẽ đưa con đi khắp nơi chơi nha, mẹ nhớ con quá rồi An Đình" lúc này cô nghe được tiếng động bên trong phòng cô nghĩ là anh đã thức nên có chút lo sợ "Mẹ bận tí việc lát nữa sẽ gọi lại cho con sau" cô vội vàng ngắt máy

Thoại Mỹ đi vào trong bếp giả vờ như đang nấu thức ăn, thật lòng cô mà nói thì cô không phải là đang tìm tình yêu cho bản thân mà người đàn ông cô muốn tìm chính là người chấp nhận đứa con gái tội nghiệp của cô

Làm quần quật suốt bao nhiêu năm qua cô chỉ mong An Đình có được cuộc sống hạnh phúc không phải thiếu thốn bất cứ đều gì, để cô bé không bao giờ cảm thấy thiệt thòi trước những bạn cùng trang lứa

Kim Tử Long từ trong phòng bước ra với bộ quần áo chỉnh tề, ở bên trong anh đã có chút lo lắng vì khi thức giấc lại một lần nữa không nhìn thấy cô, nhìn khi bước ra khỏi phòng nhìn thấy cô vẫn ở đó anh có chút vui mừng. Anh từng bước nhẹ nhàng muốn đi đến chỗ cô đang đứng nhưng lời nói cô thốt lên khiến anh phải dừng bước chân mình lại "Đừng qua đây! Anh đi về nhà của mình, lát nữa tôi còn phải đi làm"

Không thể nói lời đuổi thẳng hay là cấm anh đến nhà cô chỉ có thể nói những lời nhẹ nhàng thế này dành cho anh "Được rồi! Anh về nhưng em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời đi một lần nữa, nếu không khi anh tìm được em sẽ không nhẹ tay với em đâu" lời nói này của anh chẳng khác gì đang đe dọa cô

Anh ngồi vào xe lái trở về nhà, bây giờ anh chẳng khác gì dám đàn ông tồi ngoài kia đã có vợ con lại còn ngoại tình bên ngoài. Nhưng người anh đẩy vào vai tiểu tam lại chính là người anh yêu hơn có người vợ của anh, cuối cùng thì lòng dạ tham lam của đàn ông không thể nào giấu đi được mà nó chỉ càng lúc lớn lên để chờ ngày bộc phát

Bây giờ Thoại Mỹ cũng chẳng còn gì để mất mà sợ nhưng chỉ có con gái cô là cần được bảo vệ, cho dù anh có đe dọa cô điều gì lớn hơn điều này di nữa cô cũng chẳng sợ. Cô thu dọn hết tất cả quần áo và một số đồ quan trọng vào vali, cô cũng đã gọi Phương Uyên đến đưa minh đi và cũng đã kể cho Phương Uyên nghe hết tất cả chuyện đêm qua, tất nhiên không tránh khỏi sự bộc phát của Phương Uyên

Lần này bỏ đi cô cũng không biết phải đi đâu, căn chung cư này cô đang làm rất lâu mới mua được nó bây giờ lại phải bán lại cho người khác

Phương Uyên giúp cô mang đồ ra xe sau đó cả 2 sẽ tạm thời đến nhà Phương Uyên, ngồi lên được xe là Thoại Mỹ đã cảm thấy có được một chút thoải mái "Thật không hiểu nổi cậu đúng là điên thật mà, tại sao đêm qua không gọi mình đến" chỉ cần nghe được lời nói và gương mặt cũng đủ biết Phương Uyên tức giận nhiều như thế nào

Nhưng Thoại Mỹ chỉ biết im lặng ngã người ra phía sau ghế nằm nghỉ, cô bây giờ đến nói cũng không đủ sức huống chi là giải thích cho Phương Uyên hiểu

Nhìn người bạn của mình với những vết bầm trên người Phương Uyên cũng rơi vào suy tư, nước mắt cũng không tự chủ mà muốn rơi  nhưng cô đã nhanh chóng lau đi. Cùng là con gái với nhau thẩm chí là bạn thân nhưng số phận của Thoại Mỹ thật sự quá khắc nghiệt

Cuộc sống cứ bình ổn trôi đi cô cũng chẳng còn làm ở bar kia nữa vì sợ Kim Tử Long sẽ tìm đến, cô cũng cắt đứt tất cả liên lạc với những người từng biết đến cô. Bây giờ cô lại phải một lần nữa tìm lại cuộc sống bình yên cho 2 mẹ con cô

Thời gian cứ trôi Kim Tử Long vẫn không ngừng tìm kiếm cô trong sự tức giận của bản thân, anh chỉ không ngờ cô đã lớn gan đến mức không còn sợ anh như trước nữa, và lời anh nói ra cũng chẳng còn trọng lượng với cô "Em lúc nào cũng muốn em phải mạnh tay với em đúng không?"

Ngồi trong phòng làm việc anh nhấc điện thoại gọi cho thư ký của mình "Gọi trợ lý Huỳnh lên gặp tôi" không đợi bên kia trả lời anh đã ngay lập tức ngắt máy

Chỉ sau 5 phút trợ lý Huỳnh đã lên phòng anh, vừa bước vào anh đã nghe mùi thuốc nồng nặc điều này khiến trợ lý Huỳnh có phần ngạc nhiên. Đã lâu Kim Tử Long chưa đụng đến thuốc chỉ có khi tâm trạng không tốt hay gặp chuyện khó giải quyết anh mới đụng đến nhưng chỉ 1 điếu là thôi, còn bây giờ mùi thuốc thế này trợ lý Huỳnh đoán anh hút ít nhất khoảng 3 điếu

"Tìm người giúp tôi" anh đang đứng xoay mặt là phía kính nhìn được toàn cảnh thành phố nói chuyện với trợ lý Huỳnh "Tìm càng sớm càng tốt, bắt sống mang về trước mặt tôi không để bất cứ vết thương nào trên người" giọng nói anh càng lúc càng đáng sợ, cầm bức ảnh anh đặc trên bàn

Trợ lý Huỳnh vừa thấy đã không giấu được bất ngờ "Cô ấy lại bỏ đi nữa rồi sao?"

"Đây không phải là Thúy Quy, tên cô ấy là Thoại Mỹ cô ấy có gương mặt giống hệt Thúy Quy" tất cả những chuyện trước đây liên quan đến Thoại Mỹ anh chưa bao giờ để bất cứ ai biết nên việc nói ra điều này khiến trợ lý Huỳnh bất ngờ cũng là điều rất binh thường "Nhớ là.... Không để bất cứ ai biết chuyện này nhất là Thúy Quy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top