Chương 16

Khi anh chạy đến nơi thì bóng dáng ấy đã biến mất, anh không thể nào nhìn lầm được rõ ràng là người đó người mà anh vẫn tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua. Rồi bất chợt mũi anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ phía sau lưng anh quay nguôi lại thì... ánh mắt anh ngưng động gương mặt đầy sự hoảng hốt

Chính là cô ấy nhưng cô ấy đang đi cùng một người đàn ông họ thẩm chí còn nói cười vui vẻ, không chút do dự anh bước lên nắm chặt tay cô và giữ lại. Bây giờ cô mới quay lại nhìn gương mặt cô bây giờ chẳng khác gì anh lúc nãy nhưng có chút sợ hãi

"Thoại Mỹ?" Anh vừa gọi tên cô cũng là cách hỏi lại chính xác

Nhưng cô nở một nụ cười rất sượng cô cũng không có ý định từ chối câu hỏi đó "Phải!!!Thì sao? Bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện, anh buông tay tôi ra dùm" cô cố gắng kéo tay minh trở lại nhưng anh đang nắm rất chặt và không có ý định buông ra, từ nụ cười sượng kia bây giờ cô đã trở nên khó chịu "Buông tay ra" ánh mắt cô đầy sự khó chịu

Người đi bên cạnh cô cũng đã không vui "Đây là ai vậy Mỹ?"

"À một người bạn cũ, anh đợi em một chút" cô nắm lấy tay của anh kéo mạnh ra rồi nhìn anh đầy căm phẫn "Anh đang làm trễ nãy công việc của tôi đó" nói xong cô lại quay người bỏ đi không có ý định quan tâm đến anh

Suốt từ nãy đến giờ anh vẫn cứ như tượng đá không chút cử động, cho dù cô nói hay hành động anh chỉ đứng yên với khuôn mặt không chút thay đổi sắc thái. Đến khi bóng lưng cô rời đi cùng người đàn ông kia anh mới thật sự bừng tỉnh mà tiếng lên gọi thầm trong miệng mình "Thoại Mỹ" nhưng không gian đông người đã khiến anh mất dấu cô

Thoại Mỹ đi vào phòng làm việc của quán bar người đi chung với cô lúc nãy chính là giám đốc của quán Hoàng Kha "Anh thấy việc kinh doanh của quán từ khi em trở lại làm đã tốt hơn rat nhiều, thật sự phải cảm ơn em" ngồi xuống ghế anh không ngừng hết lời khen ngợi Thoại Mỹ

"Tất cả đều là nhân viên của quán, anh đừng chỉ khen mỗi mình em, nếu không có sự cố gắng của họ thì em có quản lý tốt đến đâu cũng vậy thôi" cô cúi đầu khẽ mỉm cười

Tâm trạng cô có vẻ rất binh thường trong suốt cuộc trò chuyện nhưng khi cô ra ngoài cô đã loạn choạng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Ôm lấy lòng ngực của mình cô bật khóc lớn bên trong, tay càng siết càng chặt chiếc áo sơ mi nhưng sắp ra với lực bàn tay của cô

/tại sao lại xuất hiện, cuộc sống của tôi đúng rất tốt đẹp tại sao anh lại xuất hiện anh lại muốn mang điều gì đau khổ đến cho tôi nữa hay sao?/

Càng nghĩ cô lại càng nhớ những chuyện trước đây, tay cô cứng rắn gạt đi nước mắt của mình rồi đứng lên bước ra khỏi nhà vệ sinh như chẳng có gì xảy ra. Điều cô làm kế tiếp cô cũng không tin minh có đủ can đảm để làm, cô bước sòng sọc ra bên ngoài mặc kệ đông người cô cũng không chút tránh né cô bước thẳng đến bàn của Kim Tử Long rồi đứng trước mặt anh

"Ra ngoài nói chuyện một chút" vừa nghe giọng nói quen thuộc anh liền nhìn rất nhanh, thấy người đến tìm là cô anh rất vui mừng liền đi theo phía sau cô

Cả 2 đi đến một nơi ít người lúc này anh đột nhiên ôm chặt lấy cô không muốn buông tay, đầu dựa vào vai cô không ngừng tham lam hít hết mùi hương trên người cô "Anh nhớ em nhiều lắm" càng nói vòng tay anh càng lúc càng xiết chặt cô hơn

Vẻ mặt cô đầy sự khó chịu cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, nếu không được cô không ngần ngại đạp mạnh vào chân anh khiến anh buông tay "Anh và tôi không là cái gì cả! Chẳng phải đêm đó đã nói sau chuyện đó anh và tôi sẽ là 2 người xa lạ không liên quan gì đến nhau rồi sao?"

"Thoại Mỹ!!! Anh muốn có trách nhiệm với em"

Cô cười khẩy lên bước đi vài bước chỉ dế hướng lưng quay về phía anh "Tôi không cần ai phải chịu trách nhiệm cả! Tôi chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, người anh nên chịu trách nhiêm chính là vợ của anh kia không phải tôi" lời cô nói ra không phải là nói suông cô biết rõ được chuyện anh và vợ đang sống rất hạnh phúc cô không muốn cùng anh làm ra chuyện không phải đạo "Tôi đã nói rõ rồi mong anh sẽ hiểu, ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình tôi mong anh đừng làm phiền đến tôi nữa" nói xong cô rời đi trước mắt anh

Ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, càng khuất xa anh lại càng đau nhói. Vô tình họ gặp nhau vô tình họ sống cùng nhau một thời gian ngắn và cũng vô tình anh yêu cô, bây giờ lại vô tình cô tiếp tục muốn rời khỏi vòng tay anh. Ngay lúc này chợt sắc mặt anh thay đổi ánh mắt anh trở nên vô cùng hung ác anh vào lại quán và đi đến bàn của mình để ngồi anh không ngừng uống rượu

Lúc này cô đang đứng ở phía đối diện anh không gần cũng không xa, anh có thể quan sát được tất cả mọi hạnh động của cô. Cô vui cười thoại mái với rất nhiều người có cả nam và nữ, khi người nào đó nhảy đến chỗ cô ôm lấy eo cô, cô cũng không chút do dự mà phối hợp với họ

Điều này càng khiến ánh mắt anh nhìn cô càng thêm rực lửa, một người luôn nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp bây giờ đã khác đi hoàng toàn anh "Anh Kim chúng ta kí hợp đồng thôi, anh đưa hợp đồng cho tôi" lời của giám đốc Ngô không ngừng thúc dục anh

Anh vô cùng khó chịu nhìn ong ta sau đó lớn tiếng "Không kí gi hết!!! Tôi sẽ xem thử công ty của ông trụ được đến khi nào khi không có công ty tôi đầu tư" anh đầy tức giận rời khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top