Chương 15

Thoại Mỹ mỉm cười rồi bước đến ôm chặt lấy cổ của Phương Uyên "Cảm ơn cậu!!! Cậu và Anh chưa bao giờ bỏ rơi mình" đôi mắt đỏ lên cô như sắp khóc đến nơi nhưng lại cố mỉm cười

"Sến quá đi!!! Nếu mình không ở cạnh cậu thì con gái mình biết làm sao đây" cô quay người lại đưa tay sờ lên chiếc bụng của Thoại Mỹ "Con gái à! Sau này con không được giống mẹ con đó nha! Mẹ con phiền phức lắm" tuy lời nói vừa thật vừa đầu nhưng cô cũng cố mỉm cười để Thoại Mỹ không cảm thấy tổn thương

Thật ra thì khi nghe tin Thoại Mỹ mang thai cô đã không nhìn mặt Thoại Mỹ suốt một thời gian dài, cô cảm thấy Thoại Mỹ vừa đáng thương nhưng lại cũng rất đáng trách. Nếu như Thoại Mỹ là một người thác loạn thoải mái như cô và Bảo Anh thì cô sẽ không nói gì, nhưng Thoại Mỹ vô cùng thuần khiết và yếu đuối cô luôn muốn bảo vệ thật tốt cô bạn này và cũng muốn nhìn thấy cô gái này tìm được hạnh phúc

Nhưng lại không ngờ chỉ một thời gian ngắn không gặp nhau Thoại Mỹ lại gặp quá nhiều chuyện, ngay cả việc bản thân ngủ cùng một người đàn ông xa lạ cô cũng không có chút phòng bị. Nhưng khi nhìn thấy Thoại Mỹ vừa mang thai lại phải đi làm cô lại không thể bỏ rơi Thoại Mỹ một mình, bây giờ thì họ chẳng khác gì là gia đình của nhau

"Mình gọt sẵn một số trái cây bỏ vào tủ lạnh cho cậu khi nào ăn thì chỉ cần lấy ra thôi, nước ép thì đã được mình ép sẵn hết rồi. Cậu muốn ăn gì thì cứ lấy trong tủ lạnh mà ăn đừng có vào bếp nấu nướng quá lâu có chuyện gì thì đừng có trách minh nha" lời nói tuy có hơi nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng tận tình

5 năm sau

Thời gian càng dài lại càng khiến ta dần quên đi những chuyện không vui đã từng xảy ra trong cuộc đời của ta "Con phải học hành thật tốt để hè còn về với mẹ nha! Phải ngoan nghe lời mẹ Anh biết không?" Chiếc điện thoại trên tay bên kia màn hình là nụ cười xinh đẹp của một cô bé 5 tuổi

"Dạ...mẹ" câu nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng tình cảm khiến Thoại Mỹ hạnh phúc không ngừng

Từ khi sinh ra An Đình cô luôn đặc hết niềm tin vào cô bé, việc để An Đình ra nước ngoài học cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều rời xa con khi con chỉ mới được 4 tuổi hoàn toàn là việc khó khăn. Nhưng vì tương lai của con cô phải chấp nhận việc đau lòng này

Cũng là một điều may mắn cho cô khi An Đình là một đứa con vô cùng hiếu thảo, cô bé luôn quan tâm đến cảm xúc của cô mới khi nói chuyện qua điện thoại. Chỉ cần nhìn thấy một chút khó chịu trên mặt của mẹ thì cô bé đã hoảng lên vì sợ

Đôi lúc việc nhớ con khiến cô bật khóc rất nhiều nhưng cô vẫn phải cố gắng vì tương lai của con không thể giống như mình hằng ngày phải lo cơm áo gạo tiền. Chỉ nghĩ đến tương lai tươi sáng của con cô lại mỉm cười trở lại

/Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ trở thành mẹ đơn thân, và nuôi dạy một đứa trẻ nên người/

Kim Tử Long cũng đã sớm trở lại cuộc sống bình thường anh hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng bên Thúy Quy. Tuy cả 2 đã chọn phương pháp không sinh con nữa nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau

"Sếp!!! Anh ký giúp em bản hợp đồng này" một nhân viên trong công ty đặc lên bản anh hồ sơ

"Được rồi cô cứ để đó rồi ra ngoài đi" anh vẫn đang tấp trung vào công việc đến cái liếc mắt anh cũng cảm giác vô cùng tốn thời gian

Khi cô gái kia định rời đi thì chợt nhớ ra chuyện gi đó "À em quên!!! Giám độc Ngô có hẹn anh tối nay đi ký hợp đồng nơi nào thì anh ấy sẽ nhắn cho anh sau" cô gái kia cung cúi đầu roi bước ra khỏi phòng

Tiếng chuông điện thoại khiên anh dừng tay và mở lên xem khi nhìn thấy địa chịu anh khẽ mỉm cười "Lại là nơi đó! Đúng là đám người này không gái thì lại tiền" anh lại tiếp tục trở lại công việc của mình

Đến tối anh khoác lên người bộ quần áo rất thoải mái nhưng cũng không kém phần lịch sự, Thúy Quy nhìn thấy thì liền bước đến hỏi "Anh ra ngoài sao?" Tay cô vòng qua eo ôm cháy lấy anh và dựa đầu vào lưng anh

"Ừm! Anh có bản hợp đồng quan trọng cần ký, em ở nhà cẩn thận anh sẽ về sớm" anh hôn nhẹ lên môi cô sau đó khoác áo rời đi

Sau đó anh lái xe rời đi, dừng xe trước một tụ điểm quán bar thường chỉ dành cho giới nhà giàu hoặc các thiếu gia, anh bước vào trong thì đã được nhân viên nhận ra không ngưng tiếp đón. Đi đến chiếc bàn đã có giám đốc Ngô đợi anh sẵn ở đó anh vừa bước tới thì đã nhìn thấy ông ta 2 tay ôm 2 cô gái, dường như ông ta đến đây không phải muốn ký hợp đồng

"Hình như anh đến đây không phải là để ký hợp đồng đúng không?" Vừa ngồi xuống anh đã mở lời châm chọc

Những cô gái bên cạnh vừa nhìn thấy anh đã muốn đi tới không còn muốn quan tâm đến ông già bên cạnh, nhưng với Kim Tử Long anh sẽ không bao giờ chạm vào những cô gái không sạch sẽ. Anh nhìn liếc qua đám phụ nữ kia đã là may mắn cho họ lắm rồi nhưng điều quan trọng anh đến đây không phải là để uống rượu hay gái gú

"Công việc vẫn ở đấy thôi!!! Từ từ không có gì phải gấp cả" ông ta nhướn người lên thì thầm vào tai anh "Đàn ông đến đây là để hưởng thụ chứ không phải làm việc hiểu không?" nụ cười đầy đắc ý của ông ta vang lên thật sự khiến người đối diện khó chịu

Kim Tử Long quay mặt đi hướng khác để lộ nụ cười đầy xem thường ông ta, nhưng rồi đôi mắt và cả gương mặt anh như bị xịt keo cứng đờ nhìn về một hướng tròng mắt anh như sắp nổ tung vì gương mặt anh nhìn thấy. Cứ như vậy anh quên mất cả những việc đang muốn làm, anh đứng lên trong vô thức chạy thật nhanh về phía người kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top