Chương 14

Đứng trước câu nói này Kim Tử Long chỉ biết im lặng và tiếp tục đi, nhưng anh nghĩ đến tiếng khóc của trẻ con và được nghe tiếng ba anh lại tham vọng làm cha hơn bao giờ hết. Nhưng sức khỏe của Thúy Quy lại khiến anh lo lắng, nếu cô muốn điều đó anh thật sự có ghê chấp nhận nhưng cơ thể cô không cho phép cô mang thai vào lúc này

"Thời gian mình còn dài từ tư mình tìm cách nhé? Sức khỏe em là quan trọng nhất anh không muốn sau khi sinh con em lại phải cần anh chăm sóc"

Nghe đến đây cô chỉ có thể nghe lời anh, hơn ai hết bản thân cô cũng muốn sinh cho anh một đứa con nhưng thật sự sức khỏe cô không tốt kể từ khi trở về bên anh. Trước đây cô bị đánh đập hành hạ khiến cơ thể cô bây giờ có quá nhiều tổn thương bên trong lẫn bên ngoài cô phải điều trị đến khi khỏi hẳn mới được

Thời gian qua anh thật sự vẫn không thể ngừng việc nhớ Thoại Mỹ, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một người con gái chỉ bước qua cuộc đời mình vài hôm mà lại khiến mình nhớ nhung nhiều đến như vậy. Những câu chuyện của Thoại Mỹ trước đây anh chẳng cho bất cứ ai nói ra nửa lời anh không muốn Thúy Quy phải lao tâm vì chuyện đó

Thoại Mỹ đứng trên lầu quan sát mọi hoạt động trong bar cô vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng chỉ chớp mắt hình ảnh đó đã không còn nhìn thấy "Chắc là qua mắt thôi!!! Làm sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây được chứ điên thật rồi" cô mỉm cười đầy ngu ngốc với bản thân

Nhưng khi cô quay người muốn rời đi thì trước mắt cô cách cô khoảng 10 bước chân là gương mắt tuấn tú với nụ cười ấm áp đang nhìn về phía cô, đối diện với điều này cô đột nhiên rơi nước mắt. Anh chị nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô đưa tay ra muốn bắt tay với cô "Chào em! Đã lâu không gặp" nụ cười của anh vẫn ấm áp như ngày nào

Bàn tay cô đưa đến bắt lấy tay anh, đây là lần chạm đầu tiên của cả 2 "Chào anh!!!" Cô cũng khẽ mỉm cười với anh

Cô và anh chọn một chiếc bàn để cùng ngồi nói chuyện với nhau, ánh mắt Bạch Luân dành cho Thoại Mỹ vẫn ấm áp như ngày nào. Sau khi biết rõ mọi thứ và biết được cô rời đi anh không ngại việc xin nghỉ để tìm kiếm cô, thời gian bên cạnh không lâu và thời gian phát sinh tình cảm cũng thế nhưng hình ảnh của cô vẫn luôn hiện trong tâm trí anh

"Anh vẫn còn làm việc cho anh ấy chứ?" lòng cô bây giờ cũng chẳng khác gì anh khi thời gian cô có tình cảm với anh cũng chính là lúc cô mất đi những thứ đánh quý mà lẽ ra cô muốn dành cho người mình yêu. Có lẽ anh cũng chẳng biết chuyện gi đã xảy ra với cô nên mới đến đây tìm cô

Bạch Luân chỉ mỉm cười rồi cầm ly rượu lên uống cùng cô "Anh đã nghỉ việc" mím môi một chút anh nhìn thẳng vào mắt cô "Anh muốn đi tìm em" bàn tay anh đưa đến nắm lấy tay cô, sự ấm áp này cô thật sự đã trông chờ rất lâu

Nhưng rồi nghĩ đến chuyện của bản thân cô lại mỉm cười rồi rút tay về "Em không đáng để anh làm vậy đâu? Anh nên tìm một người con gái thật sự yêu anh đừng nghĩ đến em thật sự em xứng đáng voi điều này" cô yêu anh là thật nhưng điều cô có thể làm cho anh thì hoàn toàn không được

Anh thì lại nghĩ khác anh nghĩ cô vẫn còn yêu người tên Kim Tử Long kia, vì điều đó nên cô không thể chấp nhận anh "Không sao!! Anh sẽ đợi, đợi đến khi em đồng ý ở bên cạnh anh" nói xong anh mỉm cười rồi đứng lên rời khỏi quán

Có những chuyện xảy ra đến bây giờ cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại gặp phải, và có cả những chuyện cô cũng quên mất là nó đã xảy ra với mình như thế nào. Có cả những mùi vị cô chưa kịp nếm thử thì đã biết được mùi vị của nó, nên bây giờ bắt cô trở lại giai đoạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra cô thật sự không thể làm được

Tối hôm nay Kim Tử Long có hẹn với một đối tác ở một quán bar cao cấp, anh đã đặc phòng trước và bây giờ chỉ còn đến đó nữa là xong. Khi anh đến nơi nhân viên đưa anh đến phòng, lúc này Thoại Mỹ cũng từ một căn phòng khác bước ra nhưng không gian quá đông người họ đã lướt qua nhau như thế mà chẳng hay biết

Đêm muộn cô lại trở vê với căn chung cư nhỏ nhắn của mình, thời gian rảnh cô lại nằm tay xoa bụng rồi đọc sách, cứ nghĩ đến việc sau này bản thân sẽ sinh ra một đứa bé xinh đẹp trắng trẻo cô lại không giấu được sự hạnh phúc của mình "Mẹ một mình rất cô đơn, con phải nhanh chóng ra đời để cùng mẹ sống cuộc sống thật hạnh phúc nhé"

Thoáng chốc cái thai đã được hơn 5 tháng chiếc bụng của cô cũng lớn hẳn cô cũng đã biết đứa bé cô đứng mang là trai hay gái, thật hạnh phúc khi cô biết được bản thân sẽ sinh ra một cô con gái thật đáng yêu. Ông chủ biết cô mang thai cũng đã cho cô nghỉ phép sinh con, còn 2 cô bản thân cũng không ngừng thay phiên nhau chăm sóc cho cô rất chu đáo

"Thôi mình không ăn nữa! Sáng giờ mình cứ ăn rồi lại ngủ cậu không sợ con mình sinh ra sẽ lười biếng hay sao?" Ánh mắt cô đây đăm chiêu nhìn về phía Phương Uyên

Phương Uyên đang đứng trong bếp cũng phải khó chịu dừng lại công việc mình đang làm để ngó ra ngoài nhìn cô "Nè!!! Nghỉ ngơi chứ không phải lười biếng, cậu đang mang thai con gái của mình đó đợi khi nào nó ra đời đi thì câu hết lượt ưu tiên rồi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top