Chương 13

Đều là dạo bước trên đường nhưng bây giờ cả 2 đều là 2 cuộc sống khác nhau, 1 người thì đang hạnh phúc êm ấp, còn người còn lại thì nặng trễu bước chân với những áp lực của cuộc sống. Ngẩng mặt nhìn trời cô nhắm mắt mỉm cười mong bản thân sẽ thật sự vui sau nụ cười nhưng không thể được

Đúng, bản thân cô từng nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ đứa con này nếu thật sự nó đang tồn tại trong cơ thể cô, nhưng những lời của bác sĩ đã khiến cô tỉnh ngộ. Cho dù nó được tạo nên bởi bất cứ ai đi nữa thì nó vẫn đang là con của cô, cô không thể nào ích kỷ vì cuộc sống của minh mà bỏ con mình

Cuộc sống sẽ khó khăn nếu cô nuôi thêm một đứa trẻ nhưng cô vẫn sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực của mình "Con à! Con hãy thật mạnh mẽ để cùng mẹ cố gắng nhé" tay cô sờ vào bụng mỉm cười đến rơi nước mắt

Thoại Mỹ lại tiếp tục đi cô trở về căn chung cư nhỏ gọn của mình, sau khi rời đi cô thuận lợi tìm được công việc tốt là làm quản lý cho một quán bar, tiền lương cũng khá cao nên cũng đủ khiến cô có cuộc sống tốt hơn. Căn chung cư này ngoài cô ra thì chỉ có một vài người bạn của cô biết

Tiếng chuông cửa vang lên cô vội vàng cất đi tờ giấy xét nghiệm và bước ra mở cửa, xuất hiện trước mặt cô là Bảo Anh cô bạn thân của cô gương mắt chán nản của Bảo Anh cũng đủ để Thoại Mỹ biết cô lại gặp chuyện không hay ở chỗ làm. Bước vào trong Bảo Anh ngồi xuống Sofa dựa đầu vào vai Thoại Mỹ tay thì ôm chặt eo cô "Chán chết đi được, tên sếp của mình cứ giao cho mình hàng tá công việc cậu nghĩ xem mình phải làm sao đây?" Giọng điệu than thở này Thoại Mỹ cũng đã quá quen

Cô mỉm cười rồi dùng tay ôm lấy Bảo Anh "Thôi phải cố gắng lên chứ, ngày nào cậu cũng than vãn với mình như vậy cũng đâu phải là cách" cảm nhận được tay của Bảo Anh đang xoa bụng mình cô mới vội vàng nhìn xuống, gương mặt của Bảo Anh lúc này đã thay đổi cô vội vàng đẩy Bảo Anh ra rời đứng lên khỏi đó "À...mình...minh đi uống nước"

"Đứng lại đó!!!" Giọng nói nguy hiểm vang lên khiến Thoại Mỹ có muốn đi cũng không dám đi tiếp, Bảo Anh bước đến gần đưa tay sờ bụng cô thêm một lần nữa trang thái của cô đã từ dò xét trở nên hơi giận dữ "Có rồi đúng không?"

Đứng trước câu hỏi này Thoại Mỹ cũng trở nên im lặng sợ hãi, nhưng nhìn thấy Bảo Anh sắp giận mình đến nơi cô lại gật đầu tỏ vẻ là câu hỏi kia là đúng. Chỉ không ngờ Bảo Anh trở nên tức giận đến mức cứ đi lại không ngừng "Trời ơi!!! Mình không biết cậu đang nghĩ cái quái gì nữa, tại sao không... mà lại để xảy ra chuyện này chứ. Không được bỏ đi" Bảo Anh nắm lấy tay Thoại Mỹ muốn kéo đi nhưng cô đã vội rút tay về

"Không được!!! Dù sao cũng là con của mình, mình không bỏ được" vừa nói gương mặt cô lại càng đáng thương khiến Bảo Anh có muốn trách cũng không trách được

Dần nguôi cơn giận Bảo Anh đi lấy nước cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh "Vậy cậu quyết định sinh con sao? Cậu có định nói cho tên kia biết chuyện này không?"

"Nói để làm gì?" Uống một ít nước cô lại mỉm cười tay từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi được bụng mình "Biết đâu được anh ấy đã tìm được vợ anh ấy rồi và 2 người họ đang sống hạnh phúc thì sao? Mình không muốn vì sự xuất hiện của mình mà lại khiến hạnh phúc của họ bị lung lay"

"Cậu cao thượng quá rồi đó, vậy sao lúc làm ra chuyện đó cậu không nghĩ đến hậu quả hôm nay. Thiệt tình!!! Mình muốn biết mặt tên khốn đó ghê để đánh hắn một trận"

Tức giận là vây nhưng khi nghĩ đến việc bản thân sẽ có thêm một đứa trẻ gọi minh bằng mẹ Bảo Anh lại vui vẻ, lấy tay xoa bụng Thoại Mỹ "Nhưng thôi kệ dù sao có thêm một đứa trẻ cũng vui, cho nó gọi mình là mẹ được rồi mình sẽ phụ cậu nuôi con. À! Phương Uyên mà biết chuyện này chắc nó cũng sẽ vui lắm, đột nhiên cả 3 đứa lại có chung một đứa con cũng không tệ"

Nghe đến đây tâm trạng Thoại Mỹ trở nên thoải mái và vui vẻ "Con à!!! 2 mẹ nuôi của cô giàu lắm đó con nhớ bào thật nhiều nha con"

"Bào cái đầu cậu! Mình chỉ nuôi con thôi chứ không nuôi cậu đâu, đừng có mơ"

Đúng là chỉ có nụ cười thật sự vui mới khiến cô quên đi được sự lo lắng và buồn bã trong lòng ngay bây giờ, thời gian qua nếu không gặp lại 2 cô bạn thân này cô cũng chẳng biết cuộc sống của mình sẽ biến thành màu gì nữa. Cũng may là nhờ có họ nên cuộc sống của cô mới có thêm được chút màu vui tươi

Tay trong tay Kim Tử Long cùng Thúy Quy đang đi dạo phố, bên ngoài trời đã tối không khí se lạnh càng khiến mọi thứ xung quanh lãng mạn đến lạ thường. Thúy Quy nhìn thấy một gia đình 3 người bên đường cô có chút chạnh lòng và buồn, trước đây vài hôm vì Kim Tử Long muốn có con nên cả 2 đã cùng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhưng không ngờ cô lại được chuẩn đoán là không thể sinh con, ngay lúc đó cô nhìn thấy được nét buồn rõ trên mặt Kim Tử Long

Cả 2 cũng đã có ý định làm phương pháp thụ tinh hoặc mang thai hộ nhưng anh vẫn còn băn khoăn về việc này nên vẫn chưa thể tiến hành

"Em thật sự muốn sinh con cho anh! Mình làm những phương pháp bác sĩ đã đưa ra được không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top