Chương 12

Thân thể nhỏ bé mỏng manh nằm co ro ở một góc bên cạnh, anh vẫn đang nằm nhìn trần nhà với nhiều suy nghĩ, thả mắt nhìn sang cô tấm lưng trăng mịn màng khiến anh càng thêm xót xa. Lời cô nói anh luôn anh không tin bây giờ thì anh lại chính là người cướp đi mọi thứ của một cô gái mà không chút thương xót

Nhớ lại gương mặt đầy nước mắt và sự cầu xin của cô dành cho anh trong sự tuyệt vọng anh lại không thể tha thứ cho mình. Chưa bao giờ anh tin tưởng cô dù chỉ là một lời nói nhỏ, ngay cả anh cũng không hiểu được tại sao bản thân có thể tin cả thế giới nhưng với cô thì lại không

Ôm cô vào lòng anh cứ tưởng cô đã ngủ say nhưng khi nhìn lại anh lại thấy cô đang giấu đi gương mặt và khóc, vòng tay anh ôm lấy cô khiến cô giật mình mà lau đi nước mắt thật nhanh cô không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra cô có muốn thay đổi cũng vậy mà thôi

Đêm dài cứ thế trôi qua sáng hôm sau khi thức dậy anh chẳng còn nhìn thấy cô, bên cạnh đã chẳng còn ai quần áo của cô cũng chẳng thấy, nhìn xuống chiếc drap giường trắng tinh lưu lại những vệt máu đỏ anh càng cảm thấy chua xót. Chạy khắp phòng để tìm cô nhưng hiện thực đã khiến anh phải nhận ra một điều cô đã rời đi

Lang thang trên đường cô cũng chẳng biết bản thân phải đi đâu về đâu, bây giờ thân xác này cũng chẳng còn là của cô nữa nhìn lên bầu trời cô nở một nụ cười đầy chua xót kéo theo đó là hàng nước mắt cứ rơi mãi không thôi. Cuộc sống, ước mơ đều bị bóp nát trong vài ngày cô cũng chẳng thể tưởng tượng ra được là những điều này lại xảy ra với chính cô

Về đến nhà anh rất mong sẽ nhìn thấy được hình dáng của Thoại Mỹ nhưng mọi thứ đã thật sự không xảy ra, bây giờ anh mới nhận ra bản thân không chỉ xem cô là người bị anh nhận nhầm mà tự sâu trong trái tim anh đã yêu cô từ lúc nào cũng chẳng hay chẳng biết. Chuyện với Thoại Mỹ vẫn ở đó thì bên ngoài truyền đến tiếng xe anh bước ra bên ngoài nhìn, là xe của trợ lý Huỳnh từ bên trong trợ lý Huỳnh bước ra theo sau là Thúy Quy, anh nhanh chóng chạy đến thật nhanh ôm chặt lấy cô vào lòng bây giờ anh chỉ tưởng người anh đang ôm là Thoại Mỹ

"Em xin lỗi!!! Thời gian qua đã bỏ lại anh" tiếng nói nghẹn trong nước mắt và vòng tay ôm chặt lấy anh, cô như muốn lấy đi hết toàn bộ hơi ấm đã lây cô không nhận được

Và thì gương mặt anh trở nên biến sắc buông tay và nhìn cô, anh nhận ra đây là Thúy Quy cảm xúc trong anh bây giờ vui buồn lẫn lộn chỉ có mỉm cười mới giấu được cảm xúc đó "Về thì tốt rồi!!! Anh đã tìm em rất lâu đó" lời nói ra tuy không có gì nhưng sâu trong tim anh thế nào anh là người hiểu rõ nhất

Thời gian trôi qua đã 3 tháng anh thì đang êm ấm bên người vợ của anh còn cô thì mãi không tung tích, anh vẫn chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm cô nhưng rồi lại nghĩ gặp lại nhau anh sẽ làm gì nói gì với cô khi bây giờ anh đã thật sự có gia đình của mình

Đứng bên vệ cửa sổ anh nhìn ra hướng cây lê Long chợt dâng trào cảm xúc nhớ cô, bàn tay anh chợt được đan vào bàn tay khác hơi ấm khiến anh quay lại nhìn, nụ cười của Thúy Quy khiến anh chợt mỉm cười "Anh đang nhìn gì vậy ?"

"Không có gì!!!" Anh gác tay lên vai cô và ôm vào vào lòng "Hôm nay em có muốn ra ngoài chơi không?"

"Muốn chứ!!"

"Vậy lát nữa chúng ta sẽ cùng ra ngoài" cuộc sống hạnh phúc này anh đã từng phải tìm kiếm rất lâu nhưng tại sao bây giờ trong lòng anh lại cảm thấy không vui vẻ chút nào

Trong một bệnh viện lớn một cô gái đang không ngừng lo sợ ngồi bên ngoài phòng khám, tay xiết chặt vào nhau trong long luôn cầu nguyện cho đến khi ý tá gọi tên cô "Bệnh nhân Thoại Mỹ xin mời vào" cô đứng lên và thở một hơi nhẹ nhàng bước vào trong

Bác sĩ mời cô ngồi sau đó anh xem tiếp tờ kết quả của cô, ánh mắt anh lại liếc nhìn sang cô nhưng cảm xúc của cô khiến anh chợt dừng nụ cười lại "Chúc mừng cô!! Cô đã mang thai được 3 tháng" thay vì khi anh nói ra câu này với bệnh nhân anh sẽ rất vui nhưng với cô anh lại không làm được

Nước mắt lưng tròng tay run rẩy Thoại Mỹ cầm lấy tờ kết quả, cô như một lần nữa bị rơi xuống hố sâu hàng trăm mét, tay cô xiết chặt đến mức tờ giấy kia nhưng sắp bị nát đi "Cảm ơn bác sĩ" lời tuy nhẹ nhàng nhưng cõi lòng cô hoàn toàn không tìm được phương hướng

Nhìn trạng thái và cảm xúc của cô bác sĩ như nhìn thấu được cả suy nghĩ của cô "Hôm nay cô có đến cùng bạn trai hay chồng không? Tôi muốn trao đổi với anh ấy một chuyện"

"Tôi...tôi không có đi cùng ai cả, có chuyện gì bác sĩ cứ nói với tôi được rồi

Bặm môi một tí anh nhìn mặt cô rồi nói tiếp "Đây cũng là một sinh linh bé nhỏ tôi mong cô cho dù đang gặp phải chuyện gì thì cũng đừng nghĩ đến việc bỏ đứa bé, tuổi cô vẫn còn trẻ hãy cố gắng lo cho đứa con của mình, tôi mong là cô sẽ có được tinh thần thoải mái để sinh con"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top