Chap 1: Cuối cùng cũng gặp được cậu

Gió thổi man mác đưachiếc lá xuyên qua cửa nằm yên trên mái tóc cậu thiếu niên tóc vàng đang ngủ trên giường. Inui Seishu nay đã là học sinh cao trung năm nhất và hôm nay là ngày nhập học của cậu. Nhà cậu cũng không thuộc hạng khá giả gì, nơi cậu ở chỉ là một ngôi nhà nhỏ đủ để cho mình cậu ở. Biết tại sau chỉ có mình cậu ở không? Vì ba me cậu đã ra đi sau vụ rơi máy bay rồi...

Hồi tưởng lại quá khứ một chút nhé?

Lúc đó cậu chỉ mới 8 tuổi, ngày hôm nay gia đình cậu sẽ chuyển sáng Mĩ ở, vì ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác, ông bà ngoại cậu cũng mất rồi cậu còn nhỏ nên không ở một mình được nên họ đã đưa cậu theo sang Mĩ cùng, lúc ấy gia đình cậu cũng khá giàu có, cậu ngồi chờ trên băng ghế chờ ba mẹ đi lấy giấy để chuẩn bị cho chuyến bay. Cũng khoảng hơn mười lăm phút rồi mà họ vẫn chưa quay lại nên cậu sẽ chợp mắt một chút. Thân hình nhỏ nhắn cộng thêm làn da trắng nõn của cậu khi ngủ tô thêm nét đẹp như thiên sứ xuống hạ giới dạo chơi vậy. Chắc mọi người nghĩ đó là nói quá nhưng đối với cậu từ "Thiên sứ" rất xứng. Xung quanh ai nấy cũng lấy điện thoại ra chụp cậu vì họ còn tưởng cậu là thiên thần, tóc cậu màu vàng ánh kim được coi như con của thần mặt trời. Đôi môi mỏng đỏ mấp mấy ngáy ngủ trông thật dễ thương. Cậu vẫn nằm ngủ mà không hề hay biết đang có rất nhiều ánh nhìn đang nhìn mình.

Cậu chỉ vừa ngủ được một chút thì nghe thấy tiếng thông báo to lớn vang đến tai khiến cậu cau mài mở mắt:

"Chuyến tàu XXX chuẩn bị cất cánh, mong quý khách chú ý, đem đầy đủ đồ để chuẩn bị khởi hành"

"Thật phiền phức..." Cậu vừa ngó nhìn xung quanh kiếm ba mẹ mình vừa thầm chửi rủa.

Nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ba mẹ đâu, cậu cũng thấy hơi sợ vì ai không thấy ba mẹ mình đâu mà không sợ chứ nhỉ? Nhưng cậu quyết định ngồi chờ một lát xem sao.

Ngồi chờ cũng hơn mười phút rồi mà chẳng thấy ba me cậu đâu, do bản năng của con nít mà không thấy người thân thì chỉ có khóc thôi. Nên cậu cũng vậy, cậu vỡ òa khóc lớn.

Mọi người nghe thấy thế cũng xúm lại mà dỗ cậu, có người còn gọi cả cảnh sát để xem ba mẹ cậu đang ở đâu mà lại để cậu ở đây một mình thế này.

Sau đó có một cậu bé cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc đen sẫm tiến đến chỗ cậu, lấy trong túi ra một cây kẹo mút. Tay bên kia xoa xoa mái tóc cậu khiến nó rối cả lên.

"Cậu đừng khóc, cậu khóc như vậy sẽ rất xấu đó, mà lát nữa cũng sẽ gặp ba mẹ cậu thôi mà nên cậu đừng khóc nữa"
"Um tớ sẽ không bao giờ xấu đâu, mà cậu là ai vậy"
"Tớ là Kokonoi Hajime, năm nay tớ tám tuổi, rất hân hạnh được gặp cậu"
"Tớ là Inui Seishu, Koko-kun rất vui khi được gặp cậu, chúng ta làm bạn nhé" Cậu mỉm cười lấy tay lau đi nước mắt rồi chìa tay tỏ ý làm bạn.
"Được" Koko cũng cười nhẹ rồi bắt tay với cậu, tay cậu rất ấm khiến anh nắm rồi không muốn buông. Nhưng cũng luyến tiếc buông tay cậu ra khi cảnh sát đến.

Cảnh sát cầm tay cậu định dẫn câu đi thì cậu lên tiếng:

"Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
"Đương nhiên rồi" Sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá bị anh tháo ra không thương tiếc sau đó đeo vào cổ cậu như lập lời hứa.
"Chúng ta sẽ gặp lại mà"

Cậu hơi bất ngờ vì chỉ mới biết nhau vài phút thôi mà anh lại cho cậu sợi dây chuyền đẹp như vậy. Sau đó cậu cũng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh.
"Tớ sẽ giữ kỉ nó, tạm biệt cậu"
"Tạm biệt"

Khi cậu về chỗ cảnh sát, người cậu run rẩy, sợ hãi vì toàn là người lạ nhưng chỉ sau một ngày cậu cũng trở lại dán vẻ hoạt bát như cũ vì tính cậu là như vậy mà.

Cô cảnh sát cầm tờ giấy tiến đến chỗ cậu đang ôm một con gấu bông nhỏ, cô ấy ôm cậu bật khóc. Cậu nghe cô khóc hơi hoảng loạn thì nhớ đến lúc cậu khóc thì mẹ cậu sẽ lấy tay vuốt vuốt lưng. Nên cậu cũng làm theo, cũng vuốt lưng cô an ủi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Cô xin lỗi, ba mẹ con mất rồi"
"Là sao ạ? Mất nghĩa là sao vậy cô?"
"Ba mẹ con đã lên chuyến máy bay XXX và cánh máy bay có vấn đề trục trặc nên đã bốc cháy và rơi xuống biển, và cô chú cũng đã tìm được xác của ba mẹ con"
"C-Cô... nói vậy nghĩa là..."
"Ừm, ba mẹ con đã ra đi rồi, từ nay cô chú sẽ đưa con vào cô nhi viện"
"V-V...Vâng ạ"

Dù không rơi lấy giọt nước mắt nào nhưng cô cảnh sát cũng biết do thấy được đôi mắt đợm buồn của cậu, đôi mắt chứa nỗi buồn vô tận khi mất đi hai người mà mình yêu quý nhất, sau vụ đấy đã khiến tâm trí cậu trầm lặng hơn, tính khí vui vẻ hoạt bát đó đã bị vụ tai nạn đó kéo xuống đáy biển sâu...

Thôi quay lại thực tại nào, nay là ngày nhập học của cậu rồi mà. Vệ sinh cá nhân xong sau đó mặc lên bộ đồng phục trường. Do trường cũng khá gần nên cậu đi bộ sẵn hóng mát luôn.

Đang đi thì có một bàn tay đặt lên bả vai làm cậu giật mình quay lại. Đó là một cậu thiếu niên cao bằng cậu mái tóc vàng kim. Cậu đó lên tiếng:

"Chào cậu, cậu cũng nhập học trường XXX luôn hả"
"Chào cậu, đúng vậy"
"Hay mình làm bạn đi, tớ là Hanagaki Takemichi" Cậu bạn đôi mắt hớn hở chìa tay về phía cậu.
"Được" Sau đó cũng mỉm cười bắt lấy tay cậu.
"Còn tớ là Inui Seishu"
"Inui-kun rất vui được gặp cậu"

Sau đó hai người cùng nắm tay nhau cười đùa cất bước đến trường.

Đi với nói chuyện với nhau cũng hơi nhiều, cả hai cũng đã có vẻ mệt nên đã ghé vào một tiệm bán nước bên đường.

Mua xong cũng có tốn thời gian nên chắc hẳn đã trễ rồi, hai người gấp gáp chạy thật nhanh đến trường.

Trong lớp đang bàn tán về vụ nay sẽ có hai học sinh chuyển tới để coi đó là nam hay nữ có đẹp trai xinh gái hay không? Cô giáo bước vào làm bầu không khí im lặng hẳn. Cô cất tiếng nói:

"Nay sẽ có hai bạn chuyển tới lớp mình, mong các em sẽ làm quen với hai bạn mới này, rồi hai em vào đi" Cô nói xong hướng ánh nhìn về phía cửa lớp, thấy vậy cả lớp cũng nhìn theo.

Hai người thân ảnh cao ngang nhau, cả hai đều tóc vàng như cặp anh em sinh đôi vậy. Cậu vẫn còn nắm lấy tay anh mà kéo vào.

"Xin chào tớ là Inui Seishu, mong mọi người giúp đỡ" Sau đó là một nụ cười tỏa nắng. Khiến cả nam lẫn nữ đều gục ngã vì sự xinh đẹp và dễ thương này.
"Xin chào còn tớ là Hanagaki Takenichi, rất hân hạnh được gặp các cậu" Rồi anh cúi người chào mọi người.

Cả lớp đã bị gục ngã bởi sự dễ thương của hai người.

Cả lớp đang xôn xao vì hai bạn học mới này thật sự rất đẹp, ai nấy cũng đổ gục dưới sự xinh đẹp của hai người. Cả lớp còn tưởng họ là hai thiên thần xuống thiên giới. Nhất là cậu, vẻ đẹp của cậu còn khiến cô giáo lấy tay che máu mũi mình lại vì con người dễ thương này. Cô còn có một suy nghĩ ngốc nghếch là "Ước gì em ấy là con dâu nhà mình"

Cậu còn đẹp hơn con gái nữa, đến cả tụi con gái trong lớp cũng thừa nhận, họ đến chỗ cậu chọt chọt nhẹ vào má cậu, vì má cậu rất mịn như da em bé ấy khiến họ thích thú. Ai nấy cũng lại kết bạn với cậu khiến cậu rất vui nhưng cũng có hơi khó chịu khi bị người khác tùy tiện chọt vào má. Và cũng kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng. Khiến mọi người trong lớp xịt máu mũi lần hai.

Nhưng nãy giờ vẫn có một người im lặng từ đầu đến giờ, anh ngồi bàn cuối lớp nên chắc mọi người cũng không chú ý lắm. Anh hướng ánh nhìn vào cậu, tay chống cằm, khóe miệng anh nhếch lên.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top