Chap 6: Ngại Ngùng
Họ dò hỏi Karma khá là nhiều nhưng anh đã ngó lơ bọn họ và nói nếu ai chịu cú đấm của anh thì anh sẽ trả lời. Thế là mọi người đành chuyển sang chủ đề khác.
Kayano: trời nóng quá vào quán nước nào đi mọi người - lấy tay che nắng.
Mọi người cùng đồng ý họ đi dạo quanh để tìm quán nước
Cuối cùng cũng chọn được quán họ ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện cùng nhau.
Nhưng họ không để ý bàn đằng sau đang chú ý đến bọn họ, ánh mắt của những kẻ đó rất chăm chú.
Okuda: chúng ta nhanh chóng đi qua quầy hàng lưu niệm nào các cậu, cũng gần trễ rồi - nhìn vào điện thoại.
Họ đang đi thì những kẻ ở quán nước cũng đã đuổi tới. Bọn chúng tóm gọn Kaede và Kanzaki lên xe và nhanh chóng tẩu thoát.
Cũng may Okuda né kịp nên chỉ bị trầy đầu gối. Mọi người đỡ cô lên và gọi cho thầy giáo, bọn họ đọc được cuốn sách mà thầy đã đưa cho trước lúc đi.
Sugino: thì ra bọn họ là những người khác trường sao.
Nagisa: thầy ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy - chỉ vào sách.
Sugino: còn phòng trường hợp bị bắt cóc nữa - bất ngờ.
Karma: ổn hết cả chưa, bây giờ đi xử chúng nó thôi - matK nham hiểm.
Họ nhanh chóng đi theo bản đồ và đi đến những nơi mà được thầy giáo đánh dấu, Akabane cất tiếng lên: Cuối cùng cũng tìm các ngươi.
Những kẻ kia khá bất ngờ vì trong thời gian ngắn đã tìm ra chỗ này. Bọn họ bắt đầu nhào ra đánh nhóm 4.
Vì bên những kẻ kia khá đông nên nhóm 4 cũng gần kiệt sức.
Sugino: bên kia sao mà đông quá vậy, gần kiệt sức luôn rồi - lau mồ hôi.
Nagisa: cậu vẫn ổn chứ Okuda - nhìn sang cô.
Okuda: tớ vẫn ổn, may mắn tớ vẫn giúp đỡ được các cậu.
Anh kéo cô vào sát bên cạnh và nói cho cô kế hoạch. Cô gật đầu.
Anh và hai người kia bắt đầu lao lên. Cô lập tức chọi bom khói xuống đất và nhanh chóng lẩn trốn qua bên hai cô gái.
Okuda: các cậu ổn chứ - chạy tới.
Cô đang gần tiến tới hai cô bạn thì cô bị nhấc bổng lên và bị quăng ra xa. Cô ngồi dậy thì ra vẫn còn một người canh ở đây.
Hắn lao vào đánh cô, về sức mạnh thì cũng biết ai thua rồi. Nhưng cô vẫn cầm cự chờ đợi thời cơ vứt dao cho hai cô bạn.
Cuối cùng cũng tới thời cô ném dao cho hai cô bạn. Và chạy nhảy lên. Cuối cùng Koro sensi đã tới giải cứu mọi người.
Korosenssi: xin lỗi các em thầy tới trễ - cười.
Korosensi cả ba cô gái cùng đồng thanh.
Korosensi: bây giờ để thầy xử lí - mặt nham hiểm.
Họ bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm.
Nagisa: cảm ơn Korosensi - thở phào.
Kanzaki: thật mừng vì thầy đã tới.
Kayano: cũng tiếc quá chả mua được món quà nào cả - buồn thiu.
Okuda: mai chúng ta mua nhé - cô cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top