Chap 4 : Xuất Phát Hành Trình

Thế là thi cử đã xong đã tới thời gian xả stress rồi. Ai cũng hứng thú chỉ trừ Okuda vì cô phải ngồi gần cái tên đáng ghét bắt cô liếm giày cho cậu ta nghĩ tới đó thôi cô đã thấy không ưa rồi.

cô nghĩ thầm " giá như mà Kanzaki nói cho mình biết thì mình đã đi với nhóm khác chứ không phải chung nhóm với cậu ta rồi". Kayano lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Okuda.

Kayano: tớ định mua nước các cậu uống gì không? - đứng dậy.

Kanzaki: tớ cũng đi luôn.

Cô định cất lời thì hai bạn nam đã đi cùng. Cô phải ở chung với tên đáng ghét này, cô nhìn qua thì thấy cậu ta đang ngủ bỗng cậu ta mở mắt làm cô giật mình không kịp quay mặt ra chỗ khác.

Karma : tôi đẹp quá hay gì mà cậu nhìn vậy Okuda-san. - nói giọng tự cao.

Cô ngại ngùng nói xin lỗi rồi quay qua chỗ khác nhắm mắt ngủ. Bạn cô về rất bất ngờ hỏi

Kayano : Okuda ngủ rồi à? - thắc mắc.

Kanzaki: chắc cậu ấy mệt rồi, hình như hôm qua khách nhiều lắm nên dọn bàn không kịp luôn mà - đưa nước.

Nagisa: cũng may hồi trước có cậu ấy cứu cậu phải Kaede?

Kayano : lúc đó tớ cũng bất ngờ vì cậu ấy dám đi vay tiền, tớ sợ cậu ấy bị tên nào lừa nữa kìa.

Cuối cùng trường cũng tới khách sạn, mọi người lay người Okuda dậy.
Kayano: Okuda-san tới rồi nè - lắc người Okuda-sann.

Nghe giọng của Kaede cô mở mắt thì ai cũng nhìn mình, cô hốt hoảng xin lỗi mọi người rồi đứng dậy tìm balo nhưng không thấy.

Karma: Okuda-san tớ đang đeo trên vai nè.

Cô định lấy lại cái balo nhưng Karma lại lên tiếng.

Karma: tớ con trai mà để cậu xách như thế thì tớ cảm thấy tớ không giống con trai - cười.

Okuda: vậy thì cảm ơn cậu - ngại ngùng.

Ánh mắt của bốn người kia có vẻ nham hiểm hình như họ đang toan tính gì đó.

Karma đưa balo cho cô rồi đi về phòng cùng hai người kia. Sao khi nghỉ ngơi thì họ cũng hẹn nhau đi chơi. Ra khỏi khách sạn họ thấy quán trà bánh ở gần đó nên họ quyết định qua đó chơi.

Kayano: chỗ này trang trí đẹp nhỉ - nhìn xung quanh.

Kanzaki: đúng vì chỗ này rất đẹp nên chúng ta chụp hình chung nhé - giơ điện thoại lên.

Họ vừa đang mải mê chụp thì hình như có cái gì kêu Típ Típ à thì ra là vào lấy nước. Manami đứng dậy bảo mọi người ngồi đây cô vào lấy nước.

Cô cầm theo cái máy đang kêu Típ Típ vào lấy nước thì ra cũng nhiều món cô đang suy nghĩ liệu mình có bưng ra hết được không đây.

Bỗng có mấy anh trai trêu chọc Manami, cô không biết lúc này mình nên làm gì. Tên kia nói nếu em gỡ mắt kính ra sẽ xinh lắm đấy nói rồi hắn tính lấy tay gỡ mắt kính hên là anh chàng Karma đã xuất hiện. Anh cầm tay tên kia.

Karma: mấy anh định làm gì cô gái của tôi vậy? - cười tươi.

Các anh thấy vậy thì bảo có bạn trai thì phải nói ngay từ đầu chứ và rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, anh ta cầm khay lên và bảo cô nhanh chóng đi.

Karma: thấy nhiều vậy cậu không biết ra kêu phụ à - thắc mắc.

Okuda: tớ cũng định vậy rồi mà lỡ ra rồi sợ phiền nhân viên chờ lâu. Nhưng mà cảm ơn cậu nha Karma-kun - cười.

Cô suy nghĩ cậu ấy không đáng sợ như mình nghĩ. Nhưng cô đâu biết là

Nụ cười trong sáng đó của cô khiến anh cảm thấy như thần tình yêu đã đến và bắn anh. Bốn người họ đều chứng kiến và con mắt họ phát sáng, họ nghĩ thầm trong bụng là nên để hai người họ ở riêng. Ăn uống xong thì họ cũng về phòng và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top