Yêu thương là bảo vệ💛

[Selena King🌙]
Ngày X tháng X năm X
Tại sân bay

"Lạc Nhiên, em đựng gì trong balo mà nặng thế?"
"À là đồ ăn vặt"
"Lại nữa à?"

Sau khi kết thúc buổi chụp hình quảng cáo, tôi - Vương Lạc Nhiên cùng quản lý của mình vội ra sân bay để kịp chuyến bay kế tiếp. Đi theo chúng tôi còn có thằng em trai song sinh của tôi - Vương Thần.

"Hình như bọn Tiểu Hạ bay cùng chuyến với chúng ta"

Có sao? Tôi nhớ mang máng là bọn họ cũng đi BK nhưng lại không nhớ số hiệu máy bay, lúc trước tôi hay ngồi chung máy bay với họ vì đông người sẽ nháo nhiệt hơn đúng không?

"Nhiên Nhiên, có đám đông kìa. Tới xem"

Tôi cũng bước nhanh lại hóng hớt xem, vài vệ sĩ với hai người kia cũng cười nhạt vì họ quá quen với tính hóng dr của tôi rồi.. Haha

Một đám đông đông như kiến làm tôi không thấy những vị ở giữa là ai. Lợi dụng đứa em trai cao như cột điện, tôi vịn vai nhảy lên liền ngó được vài cái đầu quen thuộc và xém té giữa bàn dân thiên hạ... Thật ngại quá!

"Muốn đi chầu ông bà à"

Thằng em trai trời đánh lại dạy đời tôi còn giả vờ ngoan hiền giúp tôi đứng vững, tôi cười nhạt. Chỉ là nó muốn cho quần chúng fan thấy tôi hậu đậu như con ngốc ấy...

Đột ngột đám đông phía trước xôn xao to, rồi có vài người ngã oạch lên trước... Tôi trong khe hỡ ấy nhìn thấy Tiểu Hạ bị họ làm cho té xuống đất,...

"Hạ Tuấn Lâm"

Tôi chạy đến đỡ Hạ nhi, hỏi than xem em ấy có ổn không. Tiểu Hạ lẫn Diệu Văn Chân Nguyên ngạc nhiên khi thấy tôi. Còn hỏi sao tôi ở đây, tôi qua loa trả lời hãy để sau rồi xem xét người Tiểu Hạ có bị trầy xướt không.. Vài người fan lúc nãy định bước đến chỗ chúng tôi nhưng bị bảo an của tôi chặn lại..

"Tiểu Hạ, xin lỗi... chị không cố ý đâu, chỉ là..."

"À chị không cố ý nhưng cố tình hả"

Khi tôi nói lời đó, người kia cứng họng mặt biểu tình cứng ngắt ra sao chỉ có những người khác thấy.. Em trai tôi cười xém phát ra tiếng, họ ầm ĩ hơn nữa.. Đám đông "điên" loạn xì ngầu níu kéo áo Diệu Văn khiến em ấy khó chịu...

"Làm gì vậy? Làm cái gì thế?"

"Đủ rồi"

Tôi la ầm lên sau đó cùng Chân Nguyên đỡ Tiểu Hạ lên, sau đó đến gật đầu ý bảo Diệu Văn đi thôi... đám đông không tha cho họ, vẫn ùn ùn đi theo. Tôi nói nhỏ với Thần em ấy gật đầu rồi đi ra sau.. Vài giây sau bảo an bên tôi lập thành đoàn dây người chắn đám đông lại tạo một con đường thoải mái cho chúng tôi đi..

Tôi đi cùng Tiểu Hạ xem chừng em ấy còn hoảng vụ lúc nãy, tôi trấn an em ấy bảo không sao rồi.. Vương Thần bắt chuyện với Diệu Văn, hỏi thăm đã ổn định tinh thần chưa xem nụ cười bé Văn có vẻ là chưa rồii... Bỗng Chân Nguyên ở phía sau la lên

"Nhiên tỷ.. coi chừng"

Tôi chưa kịp tiêu hóa thì thấy bên phải đám đông xô đẩy nhau, có vài người muốn ép chúng tôi vô tường.. Lúc ấy tôi quay sang bên cạnh cảm thấy Tiểu Hạ run lên, bèn đẩy em ấy lên với bọn Diệu Văn..

"Cẩn thận"

Và ầm rầm ... tiếng động vang xa. Tôi mở mắt ra đã thấy bản thân bị ép vô trong đầu đập mạnh vô tường.. cảm giác ong ong làm tôi xém ngã may có Chân Nguyên đỡ tôi..

"Chị .. chị không sao chứ?

"Nhiên Nhiên có nghe em nói không"

Họ quây quanh tôi hỏi xem tôi có ổn không, dù rất đau nhưng vẫn cố nhén lại cười bảo họ rằng tôi ổn cả.. Diệu Văn xoa đầu hỏi nếu đau thì nói cho họ biết, tôi chỉ biết ậm ừm gật đầu cho xong...

Bảo an thấy tôi bị nạn liền nổi máu quát tháo đám đông thậm chí còn chửi bới họ... đám đông hăng máu còn điên cuồng hơn, la nói ẩm ĩ một góc sân bay... Đám bảo an bên tôi là ai chứ, sợ họ à? Không hề, bảo an là những người gia đình tôi tuyển chọn khắc nghiệt mới được vài người. Họ có nhiệm vụ bảo vệ tôi, còn tôi thì bảo vệ tụi nhỏ..

Đến chỗ thang máy, Hạo Tường đã đứng chờ hồi lâu. Thấy chúng tôi liền vẫy tay còn mỉm cười xoa đầu khi thấy tôi.. Sao mấy đứa này ai cũng thích xoa đầu tôi thế nhỉ? Diệu Văn giọng điệu khó chịu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra, Hạo Tường khinh ngạc xen lẫn tức giận rồi bắt đầu hỏi thăm tôi đủ thứ..

"Thật chị không sao?"

"Ừ, chị không sao cả"

Phải trả lời bao nhiêu cho bọn nhỏ hiểu là tôi ổn đây, tôi chỉ đau một chút thôi mà.. Lúc này đám đông lúc nãy lại bàn tan gì đấy, tôi dỏng tai nghe cái gì mà chửi Tiểu Hạ.. Sao dám mắng Hạ nhi à? ...

"Ai mắng cậu ấy?"

"Không sao, ổn rồi..."

Chị staff lên tiếng khuyên ngăn Hạo Tường, dù em ấy đã nghe lời nhưng đám fan kia vẫn cứ nhốn nháo chửi ầm ĩ càng thêm loạn, Hạo Tường quay người lại gằn giọng ...

"Ai mắng? Là ai?.."

Rõ ràng Hạo Tường rất nóng giận nếu để em ấy như vậy chỉ sợ thêm chuyện, đồng đội nhỏ tiếng khuyên bảo nhưng có vẻ không thành..

"Shut up ! "

Tôi cực kỳ khó chịu nên đã quát một câu làm họ tạm thời im ắng... Tôi hơi kinh ngạc sao họ dễ dàng im thế, đến khi Diệu Văn giật nhẹ tay áo của tôi thì tôi biết mình đã lỡ miệng ... Haiz mà lỡ thì thôi, như vậy càng tốt nhỉ..

Đến hàng ghế ngồi chờ đến chuyến bay, Tiểu Hạ phát hiện ra bên trái đầu tôi máu chảy rất nhiều bèn kêu Vương Thần đưa tôi đi vào trong nhưng tôi không chịu vì nếu tôi bỏ đi thì đám đông sẽ làm càng bọn nhỏ phải làm sao...

"Nếu chị không yên tâm thì để bảo an lại bảo kê bọn họ.."

Em tôi nói có lý để người bảo an lại bọn nhỏ có thể an toàn đến khi tôi quay lại. Tôi dặn dò bảo an xong quay sang nói với bọn nhỏ đang lo lắng cho tôi

"Chị sẽ quay lại sớm. Yên tâm nha"

Bọn nhỏ ai nấu đều rất khẩn trương lo cho vết thương của tôi. Tôi không đành lòng đi bèn lấy balo đem mấy chai nước và đồ ăn vặt cho tụi nhỏ, thấy những gương mặt có nét cười tôi mới an tâm mà đi...

"Nhớ chăm sóc cho bệnh nhân cẩn thận"

Sau lời dặn dò của bác sĩ, Thần nhi luyên thuyên bên tai tôi suốt chặng đường quay lại sân bay. Mắng tại sao tôi ngốc đến nỗi bảo vệ bọn nhỏ được mà còn bản thân thì không. Tôi cười trừ nghĩ chỉ cần họ an toàn vui vẻ là tốt rồi, còn tôi.. chắc không sao đâu

Lúc tôi quay lại sân bay nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thật sự làm tôi không kìm được nước mắt.. Bọn Diệu Văn tất cả quay đầu vào tường, sau lưng làm đám "điên" ấy vẫn cứ làm ồn..

"Mấy đứa.."

Nghe tiếng tôi bọn nhỏ kéo tôi ngồi xuống hỏi từng chi tiết vết thương thế nào..Aiya lại bị hành hạ lỗ tai rồi, Tiểu Hạ nói lí nhí xin lỗi nếu không phải do bảo vệ cho em ấy thì tôi.. tôi cười nhéo má ẻm, mấy em ấy như người nhà của tôi nên tôi phải bảo vệ chứ..

Vài tiếng sau, chúng tôi check in chuẩn bị lên máy bay. Đám đông kia vẫn chưa chịu đi về, đợi sau khi bọn nhỏ qua trạm kiểm soát xong tôi đi ra chỗ đám đông

"Chuyện hôm nay tôi sẽ không để yên đâu"

"Tính làm gì?"

"Mấy người nói thử xem?"

"Do vô tình cả thôi"

"À à... thế chờ xem tôi "vô tình" như nào nhé"

Phán một câu xanh rờn tôi đi theo sau chị quản lý đang chờ. Đám đông vài người sợ vài người khinh bỉ nhìn.. Để xem họ "phản ứng" ra sao khi tôi giải quyết vụ này.

"Bà chị ngầu đấy"

Thần nhi vỗ nhẹ đầu tôi ánh mắt tự hào nhìn tôi. Đương nhiên rồi, với đám người này tôi phải mạnh tay nếu không họ khi dễ mình hiền bắt nạt như bé Hạ nhi thì sao? Tôi sẽ cho họ thấy đụng vào bọn nhỏ sẽ bị trừng phạt "thảm" thế nào...!

(Đây là câu chuyện hôm 8/11 vừa qua, xem xong cục súc 😑 nên viết đoản này cho bớt nóng. Sự việc chỉ đúng 50% thôi nhé😆)
#Runa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản