Sư tỷ, Mã Gia Kỳ em thích chị ! (2)

[Selena King🌙]
Năm 2017
Trường Trung học 47, Trịnh Châu, Hà Nam
---
"Wey, lão đệ. Mọi chuyện sao rồi?"

"Ca ca à, đây là lần thứ n anh hỏi đấy! ... Thôi không nói với anh nữa, em đi đây, bye "

"Êh... có bạn mới liền quên ông anh này..."

Từ lúc nhập học, ông anh của tôi cứ mấy phút là gọi hỏi đủ thứ. Trong nhà, ngoài lão ba và anh tôi là người làm tôi điên đầu và nhức lỗ tai.

Nhờ tôi chăm chỉ mài kinh đạt được nguyện vọng vào ngôi trường này. Và có lẽ nhờ cây bút may mắn chị gái kia tặng, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều.
---

Công ty Phong Tuấn. Lầu 18

"Đây hồ sơ các thực tập sinh mới. Em xem sơ để có thể nói chuyện với họ"

"Vâng... khoan,sao là em? Bọn Tiểu Khải đâu? À em có việc, đi trước... tạm biệt"

"Ơh này... Vậy ai làm chuyện này đây !?"

Mấy người ở Phong Tuấn đúng là điên mà. Biết tôi bận rộn đầy lịch, còn kêu tôi đi nói chuyện ư? May tôi thông minh, bỏ đi là điều đúng đắn. Ai muốn làm gà Phong Tuấn? Thế... chúc may mắn lần sau nhé!
---
Lầu 18

"Ai có bút cho anh mượn cái "

"Đây "

Ngao Tử Dật đang sắp xếp giấy tờ phụ các nhân viên, chợt đi ngang thấy cây bút rất quen. Ngao Tử Dật đi tìm Đinh Trình Hâm chỉ cây bút nói một tràng. Đinh Trìn Hâm nghe mãi cũng hiểu cậu bạn nói cái gì.

"Anh cho em hỏi, cây bút này của ai?"

"À, là bé kia đưa anh mượn"

"Bạn học, cái này ở đâu ra?"

"Một chị tặng tôi"    /  "Cậu quen chị ấy?"

"Ai cơ?"   /  "Là sư tỷ đấy"

Hóa ra chị gái tôi gặp là sư tỷ tương lai của tôi. Chữ SM khắc trên cây bút nghĩa là Sam.
Tôi muốn gặp lại chị ấy để nói lời cảm ơn, đã tiếp thêm động lực trong kì thi cao khảo.

Tôi bèn hỏi hai người họ có thể gặp được sư tỷ, họ nói rất khó vì sư tỷ ít khi về công ty.
Chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Cùng nhau luyện tập, cùng ăn uống, cùng vui chơi.

Thì ra không chỉ có tôi muốn gặp sư tỷ, các thực tập ai nấy đều muốn gặp. Đinh Trình Hâm bảo cuối tuần sẽ gặp được, Lưu Diệu Văn hỏi vì sao, Ngao Tử Dật nói họ hay nhắn tin trò chuyện phải biết chứ. Hai người họ rất thân sao?
---
"Ba người nhanh chân lên"

"Rồi, từ từ..."

Chuyện là bốn người chúng tôi được công ty "gọi" lên để nói chuyện giao lưu với các thực tập sinh mới. Mười ba giờ trưa phải có mặt, mà lúc này là mười ba giờ bốn lăm rồi... Chỉ vì vài phút chơi nhây của tôi - Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ, làm Vương Tuấn Khải bực dọc vừa đi vừa la mắng ba người bọn tôi.

Vương Tuấn Khải cứ lải nhải trên suốt đường đi. Bởi tôi Vương Nguyên Dịch Dương Thiên Tỉ chơi nhầy, mà giờ bị phạt bằng một chuỗi cằn nhằn của Vương Tuấn Khải. Nhưng cảm thấy cũng khá vui. Dù bị chúng tôi chơi một vố, Tiểu Khải ngoài mặt nói nhiều thật chất rất tốt, cũng hay hùa theo tụi tôi chọc phá nhân viên trong công ty.

"Sao giờ mấy đứa mới tới ? "

"Dạ, bọn em xin lỗi..."

"Được rồi, đến là tốt mau vào trong "
---
Trưa nay sau khi ăn trưa nghỉ giải lao xong, anh quản lý nói chúng tôi 13h phải tập họp tại phòng. Hạ Tuấn Lâm nhanh chân đi nghe phong phanh là sư huynh sư tỷ tới đàm thoại với chúng tôi. Cuối cùng sắp gặp các vị tiền bối rồi, nhất là sư tỷ. Sao tôi cảm thấy bồi hồi lo lắng vậy? Bình tình nào Mã Gia Kỳ...

"Đầy đủ rồi nhỉ, anh giới thiệu đây là sư huynh sư tỷ mấy đứa... Mau chào hỏi đi "

Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu về bản thân, cả tôi nữa. Ai nấy khá căng thẳng kể cả thực tập sinh lâu năm. Dù sư huynh lẫn sư tỷ đặc biệt cười hiền nhưng ai cũng có vẻ lo lắng bản thân sẽ nói sai gì đấy.

Mười người chúng tôi sau khi tự giới bản thân xong căng thẳng nhìn về bốn người họ. Vẻ mặt họ khá... là nghiêm trọng. Chúng tôi mắc lỗi ở đâu sao?

"Mấy đứa đừng lo lắng... bọn anh đùa tí..."

"..."

"Đúng... Anh là Vương Tuấn Khải / Vương Nguyên / Dịch Dương Thiên Tỉ "

"Tụi mình đùa hơi quá rồi, làm các em sợ kìa... xin lỗi a. Chị là Dịch Vương Như Song..."

Thì ra là đùa, làm bọn tôi sợ muốn chết. Khi họ giới thiệu xong, chúng tôi bắt họ phải biểu diễn coi như lời xin lỗi vì làm bọn tôi sợ bóng gió... Đương nhiên, một phần chúng tôi năn nỉ nên bốn người họ đều đồng ý.

Tuấn Khải sư huynh hát Hương lúa, Vương Nguyên sư huynh hát Cô ấy nói, Thiên Tỉ sư huynh nhảy Good boy, còn sư tỷ... bị cưỡng ép hát lẫn nhảy. Mọi người nói ba người họ có hát có nhảy, vậy đến lượt chị ấy phải hầu cả hai.

Sư tỷ hát xong rồi nhảy. Tôi thật sự kinh ngạc khi chị ấy biểu diễn, bạn tin được không? Một phút trước còn cười đùa một phút sau thay đổi hoàn toàn, khí chất toát ra vừa đẹp vừa ma mị vừa đáng yêu...

"Tiểu Mã ca, kinh ngạc sao ?"

"Hả? Ừ,  không ngờ chị ấy... nói sao nhỉ ...ưm"

"Haha, tớ hiểu... Thế này chưa là gì cả, phía sau còn nhiều điều làm cậu kinh thiên hơn "

"?"

Khi kết thúc biểu diễn, mọi người cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Tất cả chúng tôi bao gồm sư huynh sư tỷ đối thoại thật thoải mái, họ chia sẽ những kinh nghiệm bản thân cho chúng tôi nghe. Còn tụi tôi nói những khúc mắc trong lòng sau đó được bọn họ gỡ rối và cổ vũ tiếp tinh thần cho.

Tôi trong khi nói chuyện, đôi mắt không tự chủ cứ nhìn về phía chị ấy. Khi chị ấy cười bất giác tôi liền mỉm cười, giả vờ quay chỗ khác khi chị ấy nhìn tôi. Thật lòng mà nói, trong vài tiếng đồng hồ đó sự chú ý của tôi đều đặt hết lên người sư tỷ...

Sau đó mọi người giải tán, chuyện Ngao Tử Dật nói lúc nãy làm tôi tò mò. Liền đi tìm cậu ấy hỏi cho ra, tình cờ cũng có vài người ở đó. Sư tỷ vừa biết hát, biết nhảy, biết sáng tác, hơn nữa là tinh thông một số nhạc cụ... Không ngờ chị ấy lại giỏi như thế? Tuyệt đối là đại học bá trong số học bá.

"Đinh ca, sư tỷ sinh năm bao nhiêu ?"

"Trần Tỉ Đạt, lúc nãy em không nghe à ?!"

"Chị Song Nhi lớn hơn anh 2 tuổi, nhớ chưa ?"

"Em nghe nói ở công ty cũng có vài người không ưa chị ấy, hay kiếm chuyện.. vậy... ?"

"Diệu Văn, em yên tâm. Đó là lúc trước, hiện tại không ai dám làm can đâu. Kể cả là Phi tổng cũng phải kiêng dè sư tỷ vài phần ! "

"Có nhân vật bí ẩn bảo hộ chị ấy... với lại chị Song Nhi kiếm bộn tiền cho công ty nên Phi ca 'mắt nhắm mắt mở' không thì... ha "

"À..."

Hóa ra người tài năng như sư tỷ còn bị công ty chèn ép, huống chi là bọn thực tập như chúng tôi, phải cố gắng thôi. Mà nhân vật thần bí ấy là ai? Tò mò thật... Tôi càng để tâm đến chị ấy nhiều hơn rồi !

Còn nữa tất cả mọi người đều gọi sư tỷ là Như Song hay Tiểu Song. Sao Đinh Trình Hâm lại gọi Song Nhi? Tôi thấy thường đối phương kêu tên người kia thêm chữ "Nhi" đều sau đều phải rất rất thân mới gọi như vậy. Bnọn họ thân đến mức độ nào thế? ...
---
Để quên đồ ở công ty, tôi phải quay lại lấy. Tình cờ phát hiện mấy đứa nhỏ chưa ngủ, còn đang nói về tôi nữa. Đám nhỏ này cũng tò mò quá đấy, Đinh Trình Hâm còn thành thật kể chi tiết nữa... Tôi nhìn kỹ có một đứa luôn trầm ngâm suy tư khi nghe câu chuyện của tôi, kỳ lạ... Chuyện ấy có gì đáng suy nghĩ ?

Trên đường về nhà, ngồi nghĩ lại. Đời tôi đã trải qua nhiều sự việc xảy ra mà mọi người cứ tưởng sẹ không bao giờ đến với tôi. Cũng may tôi có "đại ca" , bạn bè, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh ... nếu không tôi đã không được như bây giờ.
---
Ngày tháng mau qua. Tôi đã làm thực tập sinh gần một năm. Đã trải qua nhiều đợt huấn luyện khắc khổ, cũng biết mùi vị của fan tư sinh. Trong công ty, hầu hết đều bắt chúng tôi luyện tập mệt mỏi chỉ có vài người còn quan tâm lo lắng cho bọn tôi. À có sư tỷ lúc nào cũng ở cạnh động viên, an ủi, quan tâm hết mực về sức khỏe lẫn tinh thần cho bọn thực tập sinh.

Hạt giống tình cảm dành cho sư tỷ bên trong tôi cũng nảy mầm, và phát triển nhanh hơn tôi tưởng. Cứ ngỡ là tình cảm ngưỡng mộ, hoặc tình cảm giữa em trai chị gái. Nhưng không, đó là tình cảm trai gái đơn thuần. Nhận ra bản thân có loại tình cảm ấy, tôi phân vân không biết làm thế nào...

Vào một hôm, đang khi năm người bọn tôi (Lưu,Hạ,Nguyên,Đạt,Mã) tập vũ đạo. Lão sư nói có việc phải đi nhờ sư tỷ dạy lớp hộ. Thế là thành ra sư tỷ làm lão sư. Có điều lạ, hôm nay chị ấy rất khác ngày thường, ít nói hơn thậm chí cười cho có lệ. Chị ấy có chuyện gì sao?

"Tiểu Hạ, sư tỷ Như Song bị làm sao thế?"

"Em cũng không biết"

"Mọi người, em và Tỉ Đạt để ý từ lúc sáng sớm sư tỷ đã như vậy... "

"Không biết chị ấy có sao không?"

"Tiểu Mã ca, em nói thật... thường ngày sư tỷ cười nói vui vẻ, giờ mặt cười như không cười... làm em có chút sợ !"

"Ừ... "

Tôi dự tính đến hỏi chuyện sư tỷ, nhưng bốn người kia ngăn lại. Họ bảo không nên lại gần khi chưa rõ chuyện gì, với lại sợ sư tỷ trút giận lên người bọn tôi. Tôi nghĩ thấy tôi có care việc ấy không, tôi chỉ muốn biết sự việc gì đang diễn ra với chị ấy thôi.

Lớp vũ đạo kết thúc. Bốn người kia bên phòng luyện thanh cũng quay về, họ bắt gặp gương mặt sư tỷ liền sững sốt. Tất cả chúng tôi quay lấy hỏi han đủ kiểu, nhưng chị ấy vẫn lắc đầu không hé một lời.

"Đinh Trình Hâm, mau qua đây! Nhanh lên"

"Tam gia, có chuyện gì mà hối tớ thế? Từ từ..."

Ngao Tử Dật không đợi cậu ta nói đã bay kéo về chỗ chúng tôi. Rồi hất mặt nhìn sư tỷ, ý bảo chị ấy có chuyện. Đinh Trình Hâm xoay người sư tỷ về trước mặt cậu ấy, cúi mặt không ngẩng đầu lên...

"Chị ~ "

Sau tiếng gọi của cậu ấy, hốc mắt sư tỷ liền đỏ hoe. Cả người chị ấy rung lên, cứ lắc đầu không thôi. Chúng tôi sợ liền lo lắng hỏi nhưng chị ấy cứ im lặng. Ngao Tử Dật kéo chúng tôi ra ngoài.

"Tam gia, sao chúng ta phải đi?"

"Sư tỷ đang có chuyện, tụi em..."

"Aiya, mấy đứa không lo. Có Tiểu Đinh ở đấy rồi"

"Nhưng..."

"Mau đi đi"

Nửa tiếng sau, hai người ra ngoài. Mắt chị ấy đỏ hơn, có vẻ vừa mới khóc. Tôi và Tiểu Hạ chạy hỏi thì Tiểu Đinh lắc đầu bảo đừng nói gì lúc này. Sau đó cậu ấy đưa sư tỷ về phòng nghỉ ngơi. Vừa mới quay lại bị bọn tôi kéo ngồi xuống, bắt kể mọi chuyện.

Tiểu Đinh bảo chị ấy đã khóc rất nhiều kể sự việc xảy ra. Chúng tôi kêu cậu ấy nói là chuyện gì, sao sư tỷ lại khóc. Tiểu Đinh lắc đầu, không thể nói được vì đã hứa không kể. Sau đó cậu ấy bỏ đi, tôi nói nhỏ sao lại nói với cậu ta và không nói với tụi tôi. Chân Nguyên lẫn Tử Dật tình cờ nghe, bảo rằng họ lớn lên cùng nhau rất thân chỉ đối phương mới biết việc của người kia.

Tối hôm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Liệu có khi nào Đinh Trình Hâm thích sư tỷ? Có thể, vì dễ nhìn cậu ta luôn để ý mọi việc liên quan đến sư tỷ. Còn sư tỷ có thích Trình Hâm không? Chắc là có, vì... Không đúng, nhất định là không có khả năng đó. Giật mình khi thấy bản thân phản ứng như vậy, tôi càng rõ tôi thích chị ấy nhiều đến nhường nào...
---
Sáng hôm sau, khi khóc một trận thật đã. Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều, một lần nữa Tiểu Đinh ở bên cạnh lúc tôi khóc. Không đếm được số lần em ấy chứng kiến tôi khóc rồi, thật nhục nhã, lớn như vậy còn mít ướt.

Mã Gia Kỳ hôm nay kì quái. Cứ luôn miệng hỏi tôi có không sao, đem bao nhiêu đồ ăn thức uống cho tôi, còn kêu tôi nghỉ ngơi nhiều. Sao em ấy quan tâm tôi hơi quá vậy? Tôi giống người bị bệnh ư? Em ấy lắc đầu ôn tồn nói chỉ lo tôi có chuyện gì, xoa đầu tôi rồi bỏ tôi lại với một đống thức ăn trên bàn. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Sư tỷ sao nhiều đồ vậy? Oa ngon quá"

"Cho bọn em bớt nha"

"Lưu Diệu Văn, em thấy đồ ăn là mắt sáng lên à"

"Hạ Tuấn Lâm,không phải anh cũng thế sao?"

Tống Á Hiên cười mỗi khi thấy hai người họ tranh cãi. Tôi bảo thích gì cứ lấy, lấy hết cũng được. Họ hỏi sao tôi có nhiều, tôi nói là do Mã Gia Kỳ đem đến.

"Á Hiên, cậu có nghĩ Tiểu Mã ca thích sư tỷ không?"

"Ưm.. ừm.. ứm.. có thể lắm"

"Em thấy anh Tiểu Mã ca rất quan tâm sư tỷ luôn, khi nào ảnh thầm thích chị không?"

Haha, thôi đi. Gì chứ, sao Mã Gia Kỳ lại thích tôi được. Chuyện cười thế kỉ ư??? Mặc dù ngoại hình tôi khá ổn, nhiều người theo đuổi nhưng chưa bao giờ gặp cái trường hợp người nhỏ tuổi thích tôi cả. Với cả tôi chưa nghĩ sẽ yêu đương trong thời gian này.
---

Đã nửa năm trôi đi, tình cảm tôi dành cho chị vẫn cứ nhiều hơn. Tôi ghen tị khi chị thân thiết với bất kì người con trai nào, nhất là Đinh Trình Hâm. Muốn chị luôn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc chở che yêu thương chị hết lòng. Nhưng với danh phận sư đệ tôi thật không dám thổ lộ lòng mình với chị.

Mùa hè. Dưới sự cho phép của công ty, chúng tôi được ra ngoài vui chơi và người giám sát là sư tỷ. Thật hạnh phúc khi vừa được vui đùa vừa có thể ở bên cạnh chị. Tôi cảm thấy vài người đã phát hiện ra bí mật của tôi...

"Hey dô, Tiểu Mã ca anh thích sư tỷ sao?"

"Hả... không...anh"

"Lần đầu thấy cậu xấu hổ đấy, Tiểu Mã"

"Anh tỏ tình với sư tỷ đi"  / "Đúng, nếu không bị người khác giành là toi"

"Ai ai giành..."

"Đinh ca chẳng hạn. Chẳng phải hai người họ như bóng với hình ư?"

"Mau tỏ tình đi. Bọn em phụ một tay cho"

Thì ra mấy đứa quỷ nhỏ đã biết tôi thích chị. Hèn gì cứ hay nhìn tôi thì thầm to nhỏ, cứ tưởng là nói xấu tôi. Nhưng tỏ tình liệu chị ấy có từ chối tôi không? Nhưng đối thủ là Đinh ca thật đáng gờm, tôi lại không sánh bằng cậu ấy.

Tất cả bọn họ ai cũng hối thúc tôi tỏ tình, nào là giúp chuẩn bị, nào là lên kế hoạch... Đến cả Đinh Trình Hâm cũng sẽ giúp khi biết tin tôi thích sư tỷ, phù hên là chưa đối đầu với cậu ta, nếu không anh em tương tàn...

Với sự cổ vũ mạnh mẽ từ bạn bè, lẫn anh trai. Tôi quyết định sẽ đi nói thẳng với sư tỷ, dù bị từ chối cũng chẳng sao. Và thế là cả đám bọn tôi chụm năm chụm bảy bàn bạc kết hoạch lớn tỏ tình sao cho lãng mạn nhất.

Nói là lớn, chúng tôi không làm rầm rộ sợ các nhân viên trong công ty sẽ "ngửi mùi" . Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn phụ trách tìm đồ ngọt. Trần Tứ Húc, Lý Thiên Trạch phụ trách thắp nến thơm. Trương Chân Nguyên, Trần Tỉ Đạt giúp trang trí. Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm mua hoa. Hạ Tuấn Lâm "dẫn đường" cho sư tỷ. Tất cả đều đâu vào đấy, nhanh chóng mà không loạn.

Ngày hôm ấy, tôi tuốt lại dáng vẻ đáng yêu ... à không là sự đẹp trai bẩm sinh của mình, ăn mặc tươm tất, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Tôi khẩn trương lo lắng, liệu sẽ như thế nào đây?
---

(Còn tiếp...)
#Runa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản