Đoản ngược ~

[Kí tên: Selena King🌙]
---
Xin chào tôi tên Trần Nguyên Ái. Từ nhỏ gia đình tôi đã không hạnh phúc như bao người khác. Ba mẹ tôi ly dị , mỗi người 1 nơi, lúc đầu tôi theo ba về bên nội sống. Qua 1 thời gian ba tôi chết, tôi bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Rồi mẹ tôi đem tôi về, cũng 1 thời gian mẹ tôi đi theo ba tôi, bỏ lại tôi 1 thân 1 mình nhỏ bé ở thế giới này. Sau đó, tôi được 1 dì tốt bụng đem về cô nhi viện nuôi dưỡng. Tính tình của tôi trầm lặng, ít nói nên không được mọi người yêu thương như những đứa trẻ cùng lứa.

Năm tôi học cấp 2, vì là người mới nên rất hay bị bạn bè bắt nạt thậm chí là đánh đến chảy máu. Tôi vẫn im lặng không nói, 1 mình gắng gượng chịu đựng.

Năm tôi học cấp 3, tôi được cái xinh xắn hơn nên các bạn trai hay trêu ghẹo tôi. Tôi vẫn im lặng như cũ. Có lần được 1 bạn tỏ tình, tôi đã ngơ ngác cả ngày. Tôi, 1 đứa không có điểm gì hấp dẫn, 1 đứa mồ côi tại sao lại được yêu thương? Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi muốn nói đồng ý với bạn kia.

Trùng hợp vào ngày đó, 1 nhóm bạn nữ kéo tôi lên sân thượng nói có chuyện riêng. Sau khi đến nơi, họ không nói gì mà xúm cả đám vào đánh tôi, tôi im lặng ôm cơ thể nhỏ bé cắn răng chịu trận. Họ càng kích động càng đánh mạnh hơn, và làm tôi bị thương nặng ở đầu, rồi họ đi. Tôi cứ nằm đó, nghĩ mãi nghĩ mãi. Tôi lết thân ảnh bi thương kia tìm bạn nam nhưng cái tôi thấy là bạn nam ấy đang thân mật với 1 bạn nữ nọ. Họ còn nói, tất cả chỉ là màn kịch thôi! Tôi bất ngờ, màn kịch ư? Vậy sao lại dám dùng tình cảm của tôi ra trêu đùa? Sao lại đánh tôi? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, tôi la hét lên rồi lao vào đánh họ. Đương nhiên vì tôi đang bị thương nên bị họ đánh lại,sau đó bỏ tôi lại nằm trên nền cỏ.

Trời về đêm đổ mưa, tôi vẫn nằm chỗ đó, không biết vì đau ở tim hay đau vì vết thương. Tôi đã khóc. Khóc rất nhiều. Lần đầu tiên tôi khóc vì đau cho chính bản thân. Khóc vì người tổn thương luôn là tôi? Tôi gào thét ông trời tại sao lại bắt tôi đau khổ? Sao lại cho tôi ra đời làm gì để rồi người đời làm tổn thương tôi? Tôi khóc đến khàn giọng,nước mắt cùng nước mắt hòa vào nhau ướt đẫm cơ thể của tôi. Sau đó tôi ngất đi vì vết thương rỉ máu quá nhiều.

Lúc tôi tỉnh lại cũng là chuyện 1 tuần sau. Tôi nhìn quanh,căn phòng màu xanh nhạt, trang trí đơn giản,mùi hương nhàn nhạt. Đây là đâu? Người cứu tôi là 1 cậu con trai cao lớn, đẹp trai,tính tình dịu dàng. Vì tôi không còn chỗ nào để đi,nên đành ở lại nhà anh ấy. Cũng thời gian khá dài,tôi có cảm tình với ân nhân đã cứu tôi. Và thật trùng hợp anh ấy cũng yêu tôi. Lúc đầu tôi rất sợ sẽ bị tổn thương lần nữa,nhưng anh ấy lại mang cho tôi cảm giác an toàn và rất bình yên. Tôi từ khi nào lại dựa hết thẩy vào anh ấy. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu,và tôi biết được anh ấy tên Diêu Cảnh Nguyên. Anh ấy hứa sẽ ở bên tôi,yêu thương tôi và sẽ không làm tôi tổn thương. Có lẽ tôi đã chấp nhận anh vì chỉ có anh mới thật lòng yêu thương tôi.

Năm3 đại học,tôi ở nhà đợi Cảnh Nguyên. Đã rất khuya nhưng vẫn chưa về,tôi lo ảnh xảy ra chuyện gì. Đột nhiên,Cảnh nguyên về trong tình trạng say lúc mê lúc tỉnh. Tôi đã dìu anh về phòng,vào 1 việc xảy ra mà tôi không hay. Đêm hôm ấy,Cảnh Nguyên nói nhiều hơn mọi khi,nhưng lúc nào cũng nhìn tôi. Bất ngờ,anh ấy kéo tôi lại mà hôn. Tôi sợ muốn chạy đi nhưng bị anh đè xuống giường,anh hôn khắp người tôi còn đánh dấu chủ quyền trên vai tôi. Tôi hoảng sợ,tôi rưng rưng khóc. Cảnh Nguyên dừng lại,lau nước mắt đi, nói đừng sợ anh rất yêu em,anh hứa sẽ không làm em đau. Vì những lời nói ấy cộng thêm mùa hương trên người anh làm tôi mê man,tôi đã quyết định trao tất cả cho anh. Sau hôm định mệnh, tình cảm chúng tôi càng sâu đậm hơn.

Vài năm sau,chúng tôi kết hôn. Nhưng mãi tôi không có con. Tôi lại khóc vì sao điều tôi mong muốn duy nhất là làm mẹ lại không thành? Anh dỗ dành tôi,nói không sao. Không có con thì chúng tôi sẽ dành tìm cảm cho nhau nhiều hơn. Tôi biết Cảnh Nguyên cũng rất đau,nhưng vì lo cho tôi ảnh không nói nửa lời. Tôi đã tìm mọi biện pháp,tìm đến các chuyên gia nổi tiếng để có thể được làm mẹ. Nhưng tất cả đều đi ngược lại với ước muốn của tôi.

Cũng trong vài năm sau, cũng là thời gian tôi đau nhất từ nhất từ trước đến giờ. Cảnh Nguyên có người khác? Không thể nào! Anh ấy nhất mực chỉ yêu mình tôi,làm sao còn tâm tư nghĩ đến người khác. Tôi một mình đi điều tra, sự thật cô gái ấy cứ bám lấy Cảnh Nguyên của tôi không buông. Tôi làm bao nhiêu cách cũng không được. Cô gái ấy còn nói 1 người như tôi cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang nhưng vì không sinh được con thì chồng đi tìm đàn bà khác là điều đúng đắn. Tôi đã tát cô ta, thật mạnh in bàn tôi trên gương mặt xấu xa ấy. Cảnh Nguyên khuyên tôi đừng nên để ý đến loại người đầy dã tâm đó, nên bình bình an an yêu anh ấy là tốt nhất.

Vào 1 hôm,tôi phát hiện họ làm tình với nhau,cư nhiên trên giường của chúng tôi. Anh - Cảnh Nguyên là chồng và là người tôi yêu nhất trên đời lại làm chuyện tày trời này. Tôi suy sụp,ngã quỵ khi nhìn thấy cảnh ấy. Anh đã cố giảng thích tôi tất cả là hiểu lầm, cô ta đã gài bẫy anh. Hiểu lầm ư? Vậy sao anh lại phối hợp cùng ả ta,lại còn trong nhà chúng ta? Tôi chạy đi,mặt kệ anh ngăn cản. Tôi bây giờ chỉ biết chạy,chạy mãi. Mưa hoà với nước mắt cứ chảy, tim tôi bây giờ đã chết. Mọi hy vọng và yêu thương đã tan biến. Đêm hôm ấy gió to mưa bão lớn, tôi cứ chạy mặc kệ có chiếc xe sau lưng đang phóng tới. Cảnh Nguyên đã đỡ cho tôi 1 mạng,anh bây giờ đầu chảy máu khá nhiều,gương mặt tái mét. Tôi khóc! Gào khóc xin lỗi vì không tin anh, xin lỗi vì nghe anh nói. Xin lỗi...

Nhìn thấy anh nằm trên cáng được đẩy vào phòng cấp cứu, tim tôi cứ liên tục đập. Sợ 1 phút giây nào đó anh sẽ rời bỏ tôi. Qua vài tiếng,bác sĩ ra với vẻ mặt buồn bảo mọi người hãy vào nhìn mặt bệnh nhận lần cuối. Tôi như chết lặng. Sao,lần cuối? Anh chết rồi ư? Tôi không tin! Là nói dối! Anh chỉ giả vờ trêu tôi,tôi gào thét lay Cảnh Nguyên, tiếng nói của tôi có bao nhiêu đứt quãng. Cô ta, người nhà của anh đều đổ lỗi vì tôi mà anh ra đi. Còn mắng chửi đánh tôi. Tôi mặc kệ,tôi đã quen rồi. Tôi lại lang thang 1 mình ngoài đường. Đêm càng tối,mưa càng lớn. Lòng tôi lại càng đau thêm. Đúng! Vì tôi mà anh chết. Nếu tôi không ở bên anh, nếu tôi không xuất hiện trong đời anh. Có lẽ giờ anh đang hạnh phúc bao nhiêu. Tôi đau lắm! Đau về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi lại muốn
khóc,nhưng không hiểu sao tôi không khóc được. Nước mắt tôi đã cạn khô. Tôi không tha thiết sống nữa. Tôi đã nhảy từ trên đỉnh núi, nơi mà chúng tôi đã vui vẻ khi xưa.

Tôi, 1 đứa bất hạnh từ nhỏ. Gia đình đều bỏ rơi tôi,mọi người xa lánh tôi. Bạn bè lấy tôi làm thú vui mà đánh đập. Nhưng gặp anh làm cho tôi thêm hy vọng sống. Anh là ánh sáng ấm áp chiếu rọi trên tôi,anh yêu thương tôi hơn bất cứ thứ gì. Và tôi hạnh phúc khi đã ở bên anh. Diêu Cảnh Nguyên, cảm ơn anh vì đã đến bên đời em. Cảm ơn vì đã giúp em hiểu ra em cũng có quyền được yêu thương. Và cũng xin lỗi anh,vì đã đem đau thương đến cho anh. Xin lỗi đã làm anh ra đi như vậy. Cảnh Nguyên,anh yên tâm bây giờ em sẽ đến bên anh,anh sẽ không cô đơn. Nguyện có kiếp sau em sẽ yêu anh nhiều hơn. Và nếu có duyên anh và em sẽ gặp lại nhau. Yêu anh,Diêu Cảnh Nguyên của em!
---

#Runa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản