Đoản cho tương lai và ước mơ ~

[Selena King🌙]

Từ lúc tôi được sinh ra, mọi người đều hân hoan chào đón tôi. Ai nấy đều vui mừng, bởi tôi là đứa con gái mong chờ nhất của hai bên dòng họ.

Tôi tròn đầy tháng, tất cả già trẻ lớn bé đều sủng tôi tận trời. Tôi muốn cái gì đều được cái đấy. Tôi khóc nhẹ vài tiếng hay thậm chí là vài tiếng ho khan, cả nhà đã xúm quanh tôi coi tôi bị làm sao.

Tôi tròn 2 tuổi, đã biết làm nũng người lớn trong nhà mua đồ chơi. Tôi ăn rất ít, thậm chí là bỏ bữa không ăn. Thì sẽ bị giáo huấn một trận ra trò bởi các dì hay mẹ tôi. Và khi đó tôi sẽ ăn vạ la khóc inh ỏi lên, những người có mặt gần đó sẽ bảo bọc tôi ngay lập tức.

Tôi vào cấp 1, bắt đầu hứng thú mới với mọi thứ xung quanh. Nhiều khi đi lạc chỉ vì mải mê nhìn khắp bốn phương, và gia đình tôi phải báo cảnh sát để tìm tôi. Tôi vui vẻ vì họ đều có mặt lúc tôi cần nhất.

Tôi vào cấp 2, đã trưởng thành hơn so với những đứa cùng trang lứa. Đôi khi cũng bị mấy đứa bắt nạt vì cái tội ngốc của tôi không ai chịu được. Tôi giận ấm ức, chỉ biết tìm góc khuất mà khóc. Đó là lúc cậu xuất hiện bên tôi. Bảo vệ,an ủi những khi tôi buồn. Thật hạnh phúc khi có thêm 1 người yêu thương tôi.

Vì cậu tôi cố gắng học tập chăm chỉ hơn mức bình thường, tôi từ nhỏ đã thông minh nhờ có cậu mà tôi đã đứng top3 chỉ sau cô bạn kia. Cậu vui ra mặt khi thấy tôi lên hạng, còn xoa đầu cưng nựng tôi nữa. Ngại quá đi! Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!

Cậu như cơn gió đến rồi đi, để lại tôi bao nhiêu tiếc nuối. Tôi chầm chậm bước vào cấp 3. Tôi đã biết tự lực bản thân phấn đấu, vì không chỉ cho tôi mà là điều tôi chứng minh cho họ thấy tôi không như vẻ ngoài là tiểu thư công chúa.

Tôi từ cô bé thành tích trung bình, giờ đã là học sinh khá giỏi các môn. Có vẻ môn thể dục rất ưu ái tôi. Vì sao? Vì môn ấy tôi đều đạt full điểm, làm cả lớp đều thắc mắc 1 cô gái nhìn có vẻ yếu đuối thục nữ mà làm sao điểm thể dục lại...!!! Tôi cũng không thể giải thích được. Có lẽ hình ảnh cậu lớp phó dịu dàng năm đó ngắm nhìn tôi chạy quanh sân, rồi ân cần chăm sóc tôi mỗi khi tôi về nhất đã in sâu trong tâm trí tôi.

Dù cấp 3 tôi vẫn không có mối tình nào có lẽ vì tôi đã không còn quan tâm đến việc ấy hay vì còn nhớ cậu chăng? Thời gian cấp 3 là khỏang thời gian tôi trân trọng từng phút giây với những người coi tôi là bạn bè thực sự của họ. Cùng ăn uống, vui đùa, đi chơi, làm bài tập... Sau khi thi đại học mỗi người một nơi, ít ai còn nhớ về ngày xưa như tôi.

Bước vào quảng trường đại học, tôi ngỡ ra mình đã lớn khôn rồi sao. Phải lo cho tương lai mai sau của mình, không thể nào cứ vui chơi mãi được. Đại học âm nhạc là nơi tôi chọn thực hiện ước mơ hồi còn bé tí. Và chính cậu lớp phó năm xưa đã thúc đẩy niềm mơ ước ấy trong tôi.

Người ta nói đại học thường nhàm chán ! Với tôi chỉ là 1 số nào đó, còn lại thì tùy cảm nhận mỗi người. Tôi quen biết nhiều người nổi tiếng, lực học cũng tiến bộ rất khá. Khả năng về âm nhạc cũng tôi dần hoàn thiện.

Trong thời gian tôi đi nước ngoài học tập, tôi đã gặp anh. Anh là ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người quan tâm và biết. Tôi trong 1 lần giao lưu, đã phải lòng trước sự nghiêm túc khi làm việc của anh. Có phải đàn ông khi làm 1 việc gì đó dáng vẻ của họ sẽ rất thu hút không?

Anh và tôi cùng nhau làm việc chung vài lần, anh nói tôi rất thú vị. Tôi hỏi vì sao, anh lại đáp trả bằng 1 nụ cười ! Anh lại làm tim tôi đập loạn xạ rồi ! Tôi là người giúp đỡ cho việc sáng tác album sắp ra mắt của anh, tôi bảo không cần công khai tên tôi ra nhưng anh vẫn cương quyết phải nói. Chỉ cần anh vui là được.

Tôi được học bổng trường đại học sân khấu âm nhạc ! Họ vì thông qua giới bạn bè biết đến tài năng của tôi, nhưng đại học sân khấu? Là thiết kế sân khấu, hay thiết kế 1 chương trình hay concert về âm nhạc ư? Tôi học về âm nhạc chứ đâu phải về mảng thiết kế gì đó đâu ! Thật lạ...

Tìm hiểu thì ra tôi có vài lần giúp chỉnh sửa và nêu ra ý kiến sân khấu cho các tiền bối, bởi lẽ đó họ để ý đến tôi. Tôi cũng kông ngần ngạo học tập xem, vì anh từng nói được học những thứ khác sẽ có phần thú vị. Tôi đã bỏ ra 2 năm học hết chương trình, sau đó quay lại với ước mơ của mình.

Anh trong concert sắp diễn ra đã đặc biệt mời tôi giúp sức cho anh. Tôi ư? Tôi có tài cán gì mà có thể? Anh nói tôi là người khá đặc biệt mà anh quen, tài năng và sự hiểu biết cộng với trí thông minh của tôi đủ để giúp anh tất cả. Thôi được, dù gì đây cũng được coi là quá trình thực hành sau bao năm học tập, vả lại tôi coi như là 1 kỉ niện giữ anh và tôi, tôi cứ giúp anh hết sức.

Mọi thứ trong concert của anh đều do 1 tay tôi thiết kế nên. Nào là sân khấu, thiết bị âm nhạc, các bài hát , rap , dance, tiết mục giao lưu với fan.... Anh có vẻ rất hài lòng về tôi, tôi vui lắm! Được bỏ công sức mồ hôi lẫn nước mắt ra giúp anh tỏa sáng trên sân khấu là tôi mãn nguyện rồi. Còn việc tỏ tình? Tôi thú thật không có can đảm nói ra, chỉ sợ...

Concert diễn ra hết sức suôn sẻ. Mọi thứ như tôi sắp xếp, riêng có một điều làm tôi ngạc nhiên đến phát khóc. Điều gì ư? Là anh tỏ tình trực tiếp với tôi ngay trong đêm concert. Tôi thật sự không tin vào tai mình nữa...

Tôi có nên đồng ý? Liệu khán giả lẫn fan có ủng hộ chúng tôi? Anh nói anh không quan tâm ai nói gì, chỉ cần tôi gật đầu anh sẽ cùng tôi gách vác tương lai sau này. Tôi đã khóc, đã chạy thật nhanh lên sân khấu và ôm chầm lấy anh. Anh vẫn nhẹ nhàng ôm tôi, còn vỗ về. Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng chúng tôi.

6 năm sau, tôi và anh chuẩn bị bước sang 1 trang mới. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho ngày cưới. Anh hiện tại là người đặc biệt nổi tiếng với danh là ca sĩ kiêm diễn viên, còn tôi cũng là ca sĩ - nhạc sĩ - chuyên gia thiết kế sân khấu. Đám cưới chúng tôi là đám cưới lớn nhất từ trước đến nay, bởi dàn khác mời lẫn fan lẫn phóng biên nhà báo và bạn bè người thân.

2 năm sau, tôi sinh 1 cặp long phụng. Ai cũng nói tôi là người số hưởng hạnh phúc. Nghĩ xem! Chồng tôi là người nổi tiếng giàu có, anh rất yêu thương mẹ con tôi. Dù bề ngoài anh đôi khi lạnh lùng ít nói nhưng thật chất rất ấm áp và luôn đặc biệt chú ý từng cử chỉ lời nói của tôi. Bố mẹ chồng luôn cưng tôi như gia đình tôi cưng tôi vậy, họ còn bỏ bê con ruột của họ chỉ chăm sóc cho riêng tôi thôi. Thật tội nghiệp cho anh!

Tôi giờ đây đã yên bề gia thất, có người chồng mẫu mực yêu thương và bảo vệ tôi. Có 1 cặp con trai gái đều dễ dương và xinh xắn. Có 2 gia đình luôn là chỗ nương tựa mỗi khi tôi gặp khó khăn. Bạn nói xem tôi cần gì nữa? Tôi bây giờ là người hạnh phúc nhất trên đời rồi.

Còn bạn thì sao? Hãy kể tôi nghe câu chuyện của bạn! Được không?

Hoàn ~
#Runa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản