"Đem bản thân làm quà sinh nhật cho em"


Năm nay Tống Á Hiên đã 21 tuổi. Là vocal đầy tiền năng và có hướng phát triển rất mạnh. Và như mọi năm, công ty tổ chức buổi tiệc sinh nhật riêng cho cậu với các fan. Các huynh đệ tự tay làm bánh kem đẩy lên sân khấu muốn giành cho cậu 1 kinh hỷ bất ngờ. Buổi tiệc kết thúc đầy sự nuối tiếc giữa mọi người, nhưng cậu lại thấy rất hạnh phúc.

Trở về kí túc xá , cậu chợt nhớ ra 1 chuyện liền hỏi mọi người
"Đúng rồi. Sao em lại không thấy Hàn tỷ đâu cả?"

"À tỷ ấy bảo có việc ở công ty không tham gia tiệc với anh được" - Tiểu Lưu đáp

"Hừ... vậy mà hứa sẽ đến buổi tiệc, làm người ta chờ hoài không thấy..." - Á Hiên mặt đen lại

(Giải thích 1 chút ở đây: Dư Hàn và Tống Á Hiên yêu nhau được 3năm. Năm18 tuổi Tiểu Tống tình cờ gặp cô ấy trong 1 sự kiện của công ty Phong Tuấn. Từ hôm định mệnh đó, Tống Á Hiên quyết định theo đuổi cô,nhưng cô không đồng ý vì Dư Hàn lớn hơn Á Hiên tận 2 tuổi nhưng cậu lại thấy không có vấn đề gì nếu 2 người thật lòng yêu nhau. Sau 1 thời gian ngắn họ cũng đến với nhau dưới sự cổ vũ từ bạn bè nhưng không công khai)

"Hiên nhi, tỷ ấy có việc mà. Khi nào xong việc tớ chắc tỷ ấy sẽ đến bên cậu. Đừng lo quá!" - Tiểu Hạ vỗ vai an ủi

"Đúng a, cả ngày em đã bận và mệt rồi. Em nên đi nghỉ ngơi đi" - Đinh nói thêm

Cậu buồn bã chậm rãi bước về phòng.
Nghĩ ngợi lung tung vì sao cô ấy không đến? Có phải thật sự có việc hay là quên sinh nhật của mình? Hay đang ở bên người khác? Không! Hàn tỷ sẽ không như vậy. Chắc có ẩn tình, đợi tỷ ấy về mình nhất định không tha thứ.

Tại công ty My Star , tòa nhà đã chìm vào bóng tối riêng lầu cao nhất nơi đây sáng đèn. Một cô gái chăm chú làm việc quên cả ăn uống (trên bàn đống đồ ăn có vẻ như chưa ai đụng tới)

"Aaaa... thật tình, sao lại xảy ra chuyện vào đúng hôm nay chứ" - cô nằm dài trên bàn thở dài "Hôm nay sanh thần của Hiên nhi, mình lại không có mặt thế nào em ấy cũng giận cho mà coi.... Phải làm sao đây?"

Vài giờ sau, công việc được giải quyết ổn thỏa. Cô tức tốc chạy về kí túc xá, và quên không chuẩn bị quà.
Vào thì không thấy Hiên nhi của cô đâu cả, cô quay qua hỏi những người khác.
"Mọi người, Hiên nhi ở đâu vậy?"

"Hàn tỷ mới về à, ... ờ em ấy ở trong phòng" - Chân Nguyên chỉ

"À cảm ơn em" - cô chạy đến gõ cửa phòng Tiểu Tống

"Ơh khoan..." - Tường ca định nói gì đó nhưng lại thôi

"Hiên nhi! "

"...." - không tiếng đáp lại

"Hiên nhi, chị biết em ở trong đó. Mau mở cửa cho chị đi!"

"Hừ,giờ này chị mới nhớ tới em, em còn tưởng chị quên hôm nay là ngày gì rồi chứ"

"Chị không hề quên mà, chỉ là ở công ty có việc đột xuất nên..."

"À, công việc quan trọng hơn em phải không?"

"Không đúng! Em mới là quan trọng nhất trong đời chị. Hiên nhi em mở cửa ra đi, chị sẽ giải thích mọi việc..."

"Miệng chị cũng ngọt ha...được nhưng chị phải đưa quà trước đã..."

"Hả? Quà? Chị..."

"Sao? Đừng nói với em chị quên!"

"Chị... ờ... ưm... chị xin lỗi!"

"Dư Hàn, chị quá đáng lắm! Chị thất hứa và bây giờ chị lại quên quà sinh nhật của em! Em không muốn gặp mặt chị. Chị về đi!"

"A... không Hiên nhi..."

Đinh và mọi người đã nghe hết câu chuyện. Mọi người an ủi cô nhưng cô lại buồn tự trách mình lơ đãng quên cả việc cỏn con.

"Đừng lo, em ấy sẽ mau quên thôi. Hiên nhi không giận cậu lâu đâu!" - Mã xoa đầu cô nói

"Nhưng... haizzz... cũng tại tớ cả.... lần này Hiên nhi không tha thứ cho tớ đâu... hix..." - cô gục đầu ôm lấy bản thân mà khóc khẽ

Mọi người lui ra, bàn hỏi nhau làm sao giúp họ làm lành bây giờ. Bỗng Tiểu Hạ có sáng kiến, rồi họ lại xì xầm gì đó với nhau. Gương mặt cả đám lúc nhan hiểm lúc ngại ngùng.

Tiểu Hạ kéo cô đứng dậy nói "tỷ đừng lo, bọn em có cách"

"Hả thật sao? Cách gì?"

Và bọn họ lại nói nhỏ cho cô nghe. Khi nghe xong mặt cô đỏ như cà chua ngại ngùng.

"Không được, cách này không được..." - cô xua tay nói

"Vậy còn cách khác sao..." - Đinh/Văn/Nguyên đồng thanh hỏi

"Nhưng...."

"Sắp 12h rồi. Nếu không làm sẽ không kịp đâu" - Tường/Văn nhìn đồng hồ trên tay nháy mắt nói

Sau 1 hồi đắn đo, cô cũng đồng ý.
Họ vào phòng hóa trang chuẩn bị cho cô, cô thay đồ theo chỉ đạo bọn họ.Xong xuôi, gõ cửa phòng Á Hiên và kêu cậu bịt mắt lại.

"Mọi người bày trò gì thế a?"

"Haha... "

"Đây là mọi người cất công chuẩn bị cho em 1 món quà nữa"

"Quà?"

"Hahahaha.... không thiệt cho em đâu"

"Đúng a. Có khi em còn lời nữa là..."

Khi Dư Hàn chuẩn bị xong, họ gỡ khăn ra. Á Hiên thấy cảnh tưởng trước mắt thì đơ ra.(Dư Hàn cài băng đô mèo, mặt đồ loli, đeo nơ ở cổ và 1 cái đuôi ở sau)

"Chị... đang làm gì vậy..? - cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà nói chuyện

"Chị..." *cúi đầu lén nhìn Á Hiên*

"Tỷ ấy muốn xin lỗi em về mọi chuyện"

" Nhưng đâu cần phải mặc như này..." - *khụ khụ*

"Hàn tỷ muốn tặng quà cho cậu ấy... "

"Quà gì cơ?"

"Ờ quà là... tặng chính bản thân Dư Hàn cho em đó Tiểu Tống" - Mã ca vỗ vỗ vai Á Hiên

"Cái gì.... cái này...ơ..."

"Em thích thì cứ nói đi, ngại ngùng chi"

"Hàn tỷ,là thật? *Hàn gật đầu* Aiza, mọi người lại dùng chị để trêu em nữa *vỗ trán* .... Thật ra em không giận gì à mà thôi em quên rồi...nhưng..."

Tống Á Hiên bước đến bên cạnh Dư Hàn, khẽ ngắm nhìn cô thật lâu. Rồi lại tự mình mỉm cười,lại ngại ngùng. Cậu nâng cằm cô lên nói

"Ừm... cũng không tệ... món quà tuyệt nhất mà em được tặng.... em tính ngày mai sẽ công khai chuyện chúng ta..."

"HẢ?" - tất cả mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm

"Hiên nhi, chuyện đó ..." - Á Hiên không cho cô nói tiếp "Suỵt... chuyện đó giờ không quan trọng *nở nụ cười nguy hiểm* em phải xài món quà này ngay ..."

"Xài? Khoan Hiên nhi ... em..." Hàn tính nói cái gì nhưng bị Tống Á Hiên kéo tay vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Mọi người ở ngoài hoàng hồn lại. Nhìn nhau với ánh mắt mãn nguyện. Còn la lớn rằng "Hiên nhi, em/cậu bình tình mà xài... nên nhớ ngày mai còn họp báo ấy... kẻo Hàn tỷ mai không xuống giường được..." Sau đó mỗi người về phòng mình và đeo đồ bịt tai lại.

"Hiên nhi, khoan... chúng ta phải nói chuyện đã..." - Dư Hàn bị ngã lên giường nhưng vẫn còn tỉnh táo

Chưa kịp nói xong, cô đã bị Tiểu Tống cưỡng hôn. 1 nụ hôn thật sâu, lưỡi Á Hiên thích thú khám phá lẫn khoang miệng và miệng ngọt của cô. Cô dây dưa muốn thoát ra,nhưng lại bị bàn tay kia trụ lại. Qua được 1 lúc, Á Hiên mới buông ra cho cô thở, còn nhìn cô đầy thích thú.

"Tống Á Hiên, em dám... emmm" hơi thở đứt quãng cùng tiếng mắng nửa ngày không xong.

Vì bị cưỡng hôn, bây giờ cô phải thở nếu không ngất thì nguy. Á Hiên nhìn say đắm khuôn mặt đỏ bừng vì giận, đôi môi bị hôn đến sưng, lại càng thích thú hơn. Cậu tiếp tục đè cô, lột quần áo của cô.

Cô thấy có biến, gào to "Tống Á Hiên, em dám làm càn. Chị nhất định không tha cho em đâu"

"Suỵt, Lúc này phải làm đại sự, bảo bối à... kể từ ngày mai em tập gọi chồng đi a" - Á Hiên với nụ cười nham hiểm nhìn cô say mê

"Aaa..ưm..Hiên nhi...em...."

Sau đó,căn phòng tràn ngập mùi vị ngọt ngào và tiếng làm người ta đỏ mặt.
---
#Runa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản