"Của riêng chúng tôi"

Đang ngồi trong phòng tự học nhóm, có 1 bạn đưa tờ giấy cho tôi ghi "chúng ta khá hợp nhau. Chúng ta hẹn hò đi".

Điện thoại có tin nhắn, tôi mở ra xem và bạn ấy ngó qua. Người gửi tên 马嘉祺,kèm rất nhiều hình ảnh, bạn hỏi
"ai vậy?sao gửi nhiều hình hắn cho cậu thế?".

Tôi không trả lời im lặng đến gần cuối giờ, tôi vừa chuẩn bị sách vở về vừa giả vờ kiếm gì đó. Bạn ấy cứ nhìn tôi, rồi hỏi tôi có đồng ý không.

Tôi nói "đang bận" rồi giả vờ tiếp tục tìm, liếc sang bên thấy bạn đó lại ghi gì vào giấy chuẩn bị đưa tôi.

Tôi mới đứng dậy, đi ra khỏi phòng và qua nhà hàng xóm trốn. Bạn ấy đuổi theo tôi, đang lúc tôi nhà anh ấy giúp đỡ.

Bạn đó đi vào đưa tôi bức thư, tôi bực mình đưa lại vào tay bạn ấy nói
"tất chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chúng ta không hợp nhau,đừng làm phiền tôi nữa"
nhưng bạn nam cứ khăng khăng là hợp.

Anh hàng xóm ra và ôm vai tôi
"cậu đang làm phiền bạn gái tôi đấy" "bạn gái? nói dối" .

Đột nhiên 1 người con trai tới đẩy 2 người kia ra, và bảo
"phiền thật, tôi mới là bạn trai em ấy" tôi quay sang ngạc nhiên nhìn.

Bạn nam kia hoang mang
"sao cả 2 đều là bạn trai cậu ấy?"

Anh hàng nói cười ngãi đầu đáp
"đùa thôi,tôi là anh trai còn đây mới là bạn trai em ấy"

Bạn nam kia có vẻ không tin nhưng đột nhiên nói
"đây không phải là người gửi tin nhắn cho cậu sao"

"ừa, đúng rồi"

"nhưng tại sao lại gửi hình"

"tôi thích được không".

Bạn ấy cũng hiểu và bỏ đi, tôi quay sang nhìn 2 ông anh kia lên tiếng
"anh *chỉ anh hàng xóm* và anh *chỉ Mã Gia Thành* làm em quay như chong chóng. Xém lộ rồi đấy"

Họ cười rộ lên, anh hàng xóm nói "ủa,Gia Thành sao biết mà tới vậy"

Gia Thành cười "haha,tôi có gián điệp mà. Với em dâu tôi, ai dám đụng vô. Tôi không ra kịp lúc thì em ấy *chỉ tôi* bị bắt đi thì làm sao ăn nói với em trai tôi được" .

Tôi....

Xong chuyện, tôi quay về phòng tự học. Lơ mơ không tập trung vào bài vở, anh bạn cùng bàn vỗ nhẹ đầu tôi "nhớ ai kia rồi hả"

tôi lườm ổng rồi nhìn trời tiếp. Ổng lảm nhảm vừa đủ cho tôi nghe
"mới có tin fan phát hiện nhóm nhạc TNT đang đi chơi gần đây,..."

tôi quay sang "thật hả,đưa em tới đó đi"

ổng liếc tôi "thù lao?"

"Được,10 quyển truyện tranh bất kì đc không"

"ok,đi ngay" thế là ổng kéo tay tôi đi.

Đến 1 con hẻm nọ, trời bắt đầu tối. Tôi ngó trước sau nói "có thấy ai đâu"

ổng khoang tay nói "đợi chút,trả thù lao trước không em quên" rồi tôi đi với ổng chỗ bán truyện.

Ổng chăm chú lựa không thèm nhìn tôi,tôi cũng mặc kệ.

Tôi mới đi dạo quanh con hẻm xem, vừa đi vừa hát đi ngang 1 người đang hát bài tôi đang hát.

Phát hiện ra Tống Á Hiên, em ấy "ủa sao chị lại ở đây" rồi kéo tôi đi.

"Em đưa chị đi đâu"

"tới chỗ chị cần tới" tôi lơ mơ không hiểu, khi tới nơi tôi thấy những người còn lại đang ngồi tán dóc với nhau.

Á Hiên bịt mắt tôi lại và tôi cảm giác mình vừa ngồi vào lòng của ai đó. Tôi cảnh giác, nhưng mùi hương thân thuộc khiến tôi mỉm cười.

"Nhớ rồi hả" giọng nói và gương mặt Mã Gia Kỳ ké bên tai tôi, tôi đỏ mặt im lặng.

Gia Kỳ nói "sao thế? em cũng rất nhớ ai kia" rồi quàng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, đầu dựa lên vai tôi.

Tôi cứ im lặng mà thưởng thức thời gian này, thật tuyệt. Bất giác, tôi đưa tay sờ mặt em ấy, rồi ngột nhiên Gia Kỳ nghiêng đầu làm tôi sờ vào môi em ấy.
"Em cố ý đúng không?"

Gia kỳ cười khẽ "ừa thì sao"

tôi cảm nhận hơi thở của em ấy len vào bàn tay tôi. Mặt tôi càng đỏ ngại ngùng hơn.

"Khụ khụ" tôi quay sang chỗ âm thanh phát ra, thấy Đinh Trình Hâm nhìn tôi đầy sự khó chịu. Tôi nhíu mày khó hiểu.

Mã Gia Kỳ cười nhếch miệng nhìn sang, vẻ tự hào "làm sao,à... ghen tị hả Đinh ca"

Nói xong Đinh nhi đứng dậy bỏ đi, Gia Kỳ nói nhỏ "chắc giận rồi, chị đi dỗ cậu ấy đi"

"hả,nhưng chị có làm gì đâu"

Gia Kỳ thở dài "ngốc thật,chúng ta thân thiết như thế này thì Đinh ca giận là lẽ phải" ...

Tôi ngẫm nghĩ cũng đúng, tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì bàn tay tôi bị tay Gia Kỳ níu lại "nhớ quay lại đây,nghe chưa" tôi mỉm cười gật đầu.

Sau đó tôi đi tìm Đinh Trình Hâm. "A...Đinh nhi" em ấy ép tôi vào tường rồi chăm chú nhìn tôi,

tôi hỏi "sao vậy" 

Đinh nhi thở dài kéo tôi lại và ôm vào lòng "còn sao nữa, em ghen đó, rõ ràng là chị là Của 2 tụi em, vậy mà tên họ Mã lại độc chiếm rồi còn thân mật với chị trước mặt em"....

tôi im lặng chỉ mỉm cười mặc cho Đinh nha lải nhải bê tai.

Đinh nhi còn nói "tên ngựa đó xem em xử cậu ta như nào... tên đáng ghét hứ" rồi liếc xuống nhìn tôi,

"không cho đi đâu, nhất là quay về chỗ tên họ Mã chết bầm ấy" rồi cứ khư khư ôm tôi.

Tôi cười to "haha, 2 đứa thật trẻ con..."

"chị còn cười, ... chị mà là Của riêng em thì Mã Gia Kỳ kia đừng hòng đụng vô. Chỉ vì bọn em quá yêu chị nên phải như vậy nè,... bắt đền đó"

tôi vừa ôm vừa vỗ lưng Đinh nhi "rồi rồi, chị mãi mãi là Của 2 đứa mà, yên tâm,chỉ yêu Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thôi được chưa"

"ừa" ....

End.
----
#Runa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản