"Chỉ mình tôi mới có quyền chiếm hữu em"


Tôi và anh lớn lên từ bé. Đi đâu hay làm gì đều cùng nhau làm. Gia đình hai bên cũng rất thân thiết, qua lại chia sẻ với nhau nhiều thứ và nhiều lần vì nhà chúng tôi gần nhau chỉ cách 2m thôi.

Năm nhất cấp 3, sau khi tan học tôi vẫn đợi anh để cùng đi nhau về nhà. Đứng ở cổng trường,nhìn từng lớp từng lớp ra về,tôi kiễng chân tìm bóng dáng anh trong số đó, nhưng vẫn không thấy.

Thầm nghĩ ngợi trong đầu "Tống Văn Gia, anh chết dí ở chỗ nào rồi?" Tôi lục cặp lấy điện thoại gọi cho anh, bên kia đổ chuông nhưng không ai trả lời. Tôi bực tức, định bụng về nhà thì điện thoại reng.

"Alo,con gái, tối nay ba mẹ và ba mẹ Gia Gia đi ăn. Con có về thì hăm đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn mà ăn nhé! À nói Gia Gia qua ở với con nha!"

"Hả? Văn Gia chưa về sao ạ?"

"Con nói gì kì vậy,con gái? Không phải bọn con lại giận nhau nữa chứ!?"

"À không... bọn con vẫn bình thường, chắc Văn Gia bị giáo viên gọi nên.. à mọi người đi chơi vui,bye!"

Nói xong tôi vội vàng tắt máy, mong rằng họ không nghi ngờ gì. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, không biết Văn Gia đi đâu mà vẫn chưa ra.

Tôi chạy vào trường tìm kiếm khắp nơi, chợt nhớ ra Văn Gia hay ở sân bóng rổ nên tôi tới đó kiếm. Tôi ngạc nhiên đan xen lo sợ khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Một đám đàn anh đang vây quanh anh,còn anh thì đang nằm sấp dưới đất,mình mảy đều bị thương. Tôi lúc ấy không nghĩ nhiều liền chạy can ngăn họ ra, đỡ lấy anh ngồi dậy.

"Ái Ái,sao em lại vào đây? Mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm!"

"Văn Gia,anh nói gì thế? Họ sao đánh anh ra nông nỗi này?"

"Chà chà! Con bé kia gan nhỉ, một mình vào tận đây"

"Cô bé đó có vẻ ngon, còn xinh nữa. Bạn gái của mày hả?"

Văn Gia che chắn cho tôi và trừng mắt nhìn họ "Không được đụng tới em ấy!"

"Mày như này còn mạnh miệng được sao?"

"Có vẻ bọn này còn nhẹ tay? Bây đâu, đánh nó tiếp cho tao"

"Không được đánh Văn Gia, nếu không tôi hét lên đấy!"

"Ồh cô bé khá đấy!"

Một đứa trong đám bước đến chỗ tôi,nâng cằm tôi lên ngắm rồi dùng lực kéo tôi ra khỏi vòng tay anh. Sau đó vài đứa kia, giữ lấy hai tay tôi hòng không cho tôi bỏ chạy. Sau đó nhìn anh đầy kiêu khích.

"Tao tha cho mày. Nhưng con bé này phải ở lại đây chơi với tao."

"Đừng hòng tôi để em ấy lại với người. Mau thả em ấy ra"

Văn Gia vùng lên đánh tới tấp bọn họ, nhưng vì anh đang bị thương nên bọn chúng xô nhẹ anh đã ngã trên sàn đất.

Bọn họ bắt đầu chơi đùa với tôi, nhìn ánh mắt đầy vẻ thích thú kia làm tôi kinh sợ. Tôi trực trào nước mắt nhưng nội tâm tôi bảo không được khóc.

Văn Gia thấy tôi gặp nguy hiểm,bèn dùng hết sức bình sinh đánh bọn chúng 1 trận to. Rồi cầm lấy tay tôi và chúng tôi cùng chạy ra khỏi trường. May thật, chúng không đuổi kịp bọn tôi. Văn Gia bị thương sức lực giảm sút, tôi dìu anh ấy về nhà tôi.

Vào nhà, tôi thả anh ấy ngồi trên sôpha rồi vội vàng lấy hộp cứu thương mà trị thương cho anh đầy vẻ trách móc.

"Anh có biết việc khi nãy anh làm rất ngu ngốc không?"

"Em đang cảm ơn hay trúc giận lên anh vậy?"

"Emmm.... nói chung nếu chúng ta không may mắn thoát thì bọn chúng sẽ làm gì anh,em không dám nghĩ tới... anh..."

"...em không cần lo, dẫu sao chúng ta đã thoát rồi đây."

"Nhưng... lỡ như..."

Văn Gia kéo tôi lên ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang rơi trên má của tôi. Anh khẽ xoa đầu tôi
"Dù có việc gì anh cũng sẽ liều mạng bảo vệ em"

"Không được,như vậy anh sẽ mất mạng vì em. Em không cho anh làm vậy" tôi lắc đầu

Anh ôm tôi vào lòng,xoa xoa lưng tôi. Nói
"Vì em anh can tâm tình nguyện,chỉ cần em an toàn"

"Tại sao chứ?"

"Ái Ái,em ngốc thật. Vì anh yêu em, nên anh dám dùng cả sinh mạng này để yêu thương và bảo vệ em"

Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt anh lúc này thật êm đềm như nói với tôi rằng điều anh nói là sự thật.Tôi đọc được trong đôi mắt ấy rằng mình chiếm vị trí rất quan trọng trong đời của anh. Và trong chốc lát tôi ôm chần lấy anh,dựa đầu vào ngực anh nghe tiếng tim anh đập vì tôi.

"Vậy... em cũng sẽ yêu thương,bảo vệ anh như cách anh làm cho em"

Anh nghe tôi nói thế,liền mỉm cười và càng ôm chặt tôi hơn.

Năm3 đại học,tôi bị bắt cóc. Nói rõ hơn là tôi điều tra 1 nhóm người nhằm viết bài báo cáo ở trường, vì vô tình tôi làm lộ hành tung của chúng và chúng bắt tôi lại nhằm che đậy thông tin về việc xấu chúng làm.

Tôi được đưa đến nơi lạ, 1 khu nhà xa hoa, xe hơi ra vào tấp nập. Tôi bị bắt nhốt vào 1 căn phòng, với đầy đủ tiện nghi. Tôi nhìn sơ đây có vẻ là phòng ngủ của 1 ai đó trong bọn chúng. Tôi, qua khe ổ khóa nghe ngóng tình hình bên ngoài
"Tính sao với con nhỏ đó?"

"Nó hả? Con nhỏ chết tiệt! Xém chút xíu là tụi mình lộ"

"Con đó gan lắm, dám mò vào tận đây điều tra tụi mình. May mà cảnh sát chưa mò gáy được tụi mình"

"Giờ tính sao?"

"Giết?"

"Không không,có vẻ con đó là đã báo cho đồng bọn nó. Giết là bứt dây động rừng"

"Vậy làm gì giờ?"

"Bọn bây không thấy nó vẻ được sao!"

"Ý mày là.. xơi con nhỏ đó?"

"Ừ, xong rồi bán cho ông trùm. Bây thấy sao?"

"Tao thấy được."

Tôi nghe tới đoạn bọn chúng định "ăn" tôi,thì kinh hãi. Tôi phải làm gì bây giờ? Không được để bọn chúng đụng tới thân thể của tôi,không được! Làm gì bây giờ? Tôi nhanh chóng động não đứng ngồi không yên suy nghĩ có cách nào thoát ra khỏi đây được.

Bỗng tôi chợt nhớ, ở bên hông túi áo có 1 túi thuốc ngủ. Được, tôi sẽ dùng nó để chơi người tính làm thịt tôi. Tôi lấy nước trên bàn,pha gói thuốc vào,rồi đợi chờ bọn chúng.

Một trong số bọn nó,có vẻ là đại ca mở cửa vào phòng. Hắn ta nhìn tôi từ trên xuống 1 lượt, cười đắc ý. Tôi cũng mỉm cười nhìn hắn. Hắn ngồi xuống ghế,uống ly nước trên bàn mà không mảy may biết việc tôi bỏ thuốc vào đó.

"Cô gái có vẻ không sợ nhỉ?"

"Sao tôi phải sợ?"

"Ồh, vậy cô em cũng có lá gan to nhỉ"

Tôi im lặng không nói
"Cô em,tôi sẽ giúp em đưa tới 1 nơi gọi là thiên đường"

"Thiên đường? Định giết tôi ư?"

"Không, sao phải giết 1 người đẹp như em"

"Vậy..."

Hắn ta im lặng,bước nhanh tới chỗ tôi. Tôi giả vờ lùi lại,hắn ta dễ dàng bắt lấy tôi sau đó thuận thế đè tôi xuống giường. Tôi cũng giả vờ phối hợp cùng hắn, giả vờ vùng vẫy cự tuyệt.

Nhưng chỉ sau vài phút,hắn gục xuống. Tôi thầm cảm tạ uống phát huy tác dụng sớm nếu không tôi đã bị hắn làm thịt. Đá hắn qua 1 bên, có người gõ cửa. Tôi lại giả vờ kêu thét lên "Aaa.... đừng mà..." Tôi nghe bước chân người đã xa, để hắn nằm ngay ngắn,đắp chân lên.

Còn tôi vào phòng tắm,thay đồ có sẳn bên trong,để chúng hiểu rằng tôi đã bị "ăn". Phòng tôi bị nhốt có ban công, tôi ngó xuống thấy chúng dẫn 2 cô gái kia và đưa được vào trong, có vẻ bọn chúng kiếm thêm người mới rồi.

Và tôi lần tới cánh cửa phòng, im lặng lắng nghe, tôi nghe được có nhiều tiếng bước chân đang tới chỗ tôi. Tôi nấp sau cánh cửa, chúng đẩy 2 cô gái kia vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi đỡ lấy họ,hỏi thăm họ vì sao lại bị bắt tới đây,và tôi phát hiện ra họ rất quen.
"Hai người... hình như tôi đã gặp ở đâu rồi?"

"Không,chúng ta chưa từng gặp nhau"

"Đúng đúng"

"Không chắc chắc là đã từng gặp"

"Cô lầm chúng tôi với người khác rồi"

"Không hề... tôi... A! Hạ Tuấn Lâm,Tống Á Hiên là hai đứa sao?"

Họ giật mình,nhìn nhau rồi nhìn tôi
"Haha... chị nhận ra bọn em sao?"

"Không ngờ chị nhận ra,bọn em hóa trang kỹ lắm mà!"

"Sao chị nhầm được,giọng nói hai đứa bán đứng hai đứa rồi"

Sau đó,Tiểu Hạ và Tiểu Tống bỏ tóc giả ra. Tôi hỏi sao lại ở đây,họ nói là giả bộ làm người bị bán để trà trộn vào đây, tìm tôi và giúp tôi trốn thoát.

Tôi bảo nếu họ không vào thì tôi tự bản thân cũng có cách thoát ra. Họ nói mọi người rất lo cho tôi,nhất là Văn Gia,anh ấy chạy khắp nơi để tìm tôi. Nghe đến đó,tim tôi như thắt lại.

Tôi rất nhớ anh,đã mấy ngày tôi không được thấy anh,được anh ôm vào lòng. Bọn tôi bàn bạc kế sách thoát ra,hai người họ nó mọi người đang đóng giả làm các ông trùm và đang ở dưới đợi chúng ta.

Thoạt có tiếng gõ cửa,tôi bảo họ im lặng có thể là tên đàn em lên kiểm tra hai người có bị xơi như tôi không. Họ há hốc mồm,tôi phải kể lại việc tôi hạ tên đó và không cho hắn xơi tôi như nào. Tôi thoáng nghe họ nói "không ngờ sư tỷ là cao thủ a"

Tôi vẫn mặc đồ ngủ ấy, xõa tóc, bước ra mở cửa. Nhưng 1 bóng hình rất nhanh đè tôi vào cửa phòng tắm,làm cửa bật mở vào trong. Tôi bây giờ mới thấy rõ,thì ra là anh - Tống Văn Gia.

"Ái Ái,em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không? Họ có làm gì em không?"

"Không, anh sao vào được đây?"

"Gia ca,em nghe nói tên đại ca đã làm thịt chị ấy...."

"Ái Ái, nói thật cho anh biết đi"

"Không, hắn ta không đụng vào em được. Em đã bỏ thuốc ngủ cho hắn uống,em không bị hắn xơi,anh nhìn xem"

Văn Gia nhìn tôi 1 hồi lâu, lại nhìn sâu vào mắt tôi
"Vậy anh phải kiểm tra xem"

"Kiểm tra? Văn Gia anh..."

Lời chưa dứt,tôi đã bị anh cưỡng hôn. Là trước ngàn con mắt các sư đệ nhìn, tôi vừa ngại nhìn anh,nhưng anh vẫn say đắm hôn tôi.

Họ không thèm nhìn chúng tôi đang thân mật, họ quay sang nói chuyện với Tiểu Hạ và Tiểu Tống hỏi han chi tiết câu chuyện tôi vừa nói. Điện thoại Chân Nguyên kêu,là tin nhắn.

"Mọi người,chúng ta mau đi thôi. Đinh ca và Mã ca xử lý bọn ở dưới rồi"

Hạo Tường là đứa kéo Văn Gia đang làm dang dở việc của anh, bảo

"Gia ca,mau đi,kẻo chúng tỉnh lại. Về nhà anh muốn làm gì sư tỷ mà chả được"

Văn Gia đồng ý,nắm tay đưa tôi xuống lầu. Tôi biết anh đang ghim Hạo Tường vì việc "kiểm tra"tôi, tôi chỉ có thể nhịn cười mà đi theo bọn họ. Ở dưới,người nằm la liệt. Đa số bọn chúng ngất vì thuốc mê, 1 số bị đánh cho ngất.

Đinh ca lên tiếng
"Làm gì lâu vậy? Xe tới rồi,nhanh lên!"

"À Gia ca đang "kiểm tra" sư tỷ xem có bị mần thịt không ấy!" Tiểu Hạ nhanh trí nói

"Gia ca,em không chờ về nhà được sao"

Mã ca vỗ vai Văn Gia,nháy mắt đầy ẩn ý nhìn nhìn tôi. Tôi lúc này trừng mắt nhìn cả bọn họ. Bọn tôi may lên được xe, và xe đã đi khuất nơi đó.

Tôi tò mò hỏi sao bọn họ tra ra được nơi này và sao thoát dễ dàng vậy. Họ nói là đồng bọn và bạn bè nhiều làm gì, đương nhiên là nhờ họ giúp đỡ rồi.

Về tới nhà,chúng tôi ai nấy đều mệt mỏi kiệt sức. Họ còn bảo tôi nên chiêu đãi họ vì đã cứu tôi, tôi cười bảo được vài hôm nữa tôi sẽ làm. Sau đó tôi quay đi lên phòng mình, thả lưng xuống giường. Cảm giác thật thoải mái,mùi hương quen thuộc này tôi rất nhớ.

Tôi chuẩn bị đi ngủ,ở ngoài có người gõ cửa. Là Tống Văn Gia,anh lên xem tôi thế nào
"Văn Gia,em ổn. Giờ em cần nghỉ ngơi,anh mau về phòng đi"

"Ái Ái, anh biết em ổn. Nhìn thấy em cười là anh biết ngay."

"Vậy anh tìm em có việc gì?"

"À,tiếp tục việc dang dở khi nãy..."

"Việc gì?"

"Kiểm tra em!"

"Sao?"
 

Tôi không nghe nhằm chứ,anh còn nhớ việc đó ư? Tôi vội chạy thoát khỏi anh, nào ngờ bị anh bắt lại. Anh ôm chầm lấy tôi, tôi không tài nào thoát khỏi anh đành chờ phán xét vậy!

Anh năng mặt tôi ngang bằng với mặt anh, khẽ cười rồi chậm rãi hôn tôi. Anh hôn tôi với rất nhiều cảm xúc. Tôi cảm nhận được sự nhớ nhung của anh dành cho tôi, sự giận dữ trách bản thân không bảo vệ tôi tốt,sự tức giận vì bọn chúng dám bắt tôi và dám âm mưu làm thịt tôi. Nụ hôn đầy xúc cảm làm tôi cảm thấy mới mẻ,tôi tính hé răng nói với anh vài câu.

Nhưng ngờ đâu,anh chỉ đợi có thế,cái lưỡi lanh hoạt của anh chui vào đùa giỡn cùng lưỡi tôi,dưỡng khí và miện ngọt đầy bị anh hút cạn kiệt. Khi tôi sắp không thở nổi, anh nuối tiếc buông ra, đỡ lấy tôi.

Tôi khó chịu nhìn anh,anh chỉ đáp lại bằng việc xoa đầu tôi. Rồi khi thấy tôi đã có vẻ bình thường,anh một lần nữa hôn tôi. Lần này anh đè tôi xuống giường,hôn khắp mặt và người tôi.

Tôi vùng ra được 1 chút, ánh mắt tôi như thể nói với mau ngừng lại. Anh cười to thích thú,vuốt má tôi.

"Sao? Em chưa thích ứng kịp hay anh làm quá nhanh?"

"Tống Văn Gia,em nghĩ việc kiểm tra nên dừng lại được rồi"

"Không không, chỉ hôn thôi thì đâu phải là kiểm tra..."

"Anh còn muốn như nào nữa?"

"Thì... như là làm thịt em chẳng hạn!"

"Tống Văn Gia,anh dám. Em không đồng ý!"

"Phương Ái Ái,một mình em không đồng ý thì không hiệu lực đâu. Anh thân là bạn trai của em nên có quyền"

"Anh.... Tống Văn Gia,em cấm anh!"

"Em yêu à, đừng lo,anh sẽ chịu trách nhiệm việc anh làm. Dẫu sau này em sẽ gả cho anh,chúng ta động phòng trước vậy"

Anh ngăn không cho tôi phản bác 1 lời nào nữa, lại tiếp tục hôn tôi. Lần này với vẻ chiếm đoạt mạnh mẽ đối với tôi, nhưng anh sợ sẽ làm tôi thương tôi nên hết sức nhẹ nhàng.

Tôi một phần nào đó có lẽ đã thuộc về anh từ lâu, chỉ là vấn đề thời gian khẳng định mà thôi. Tôi biết đối với anh, tôi là phần quan trọng trong đời của anh,một khi anh hứa thì anh sẽ làm,tôi ở cạnh anh cảm thấy an tâm và hạnh phúc.

Tôi không muốn bất cứ ai đụng vào tôi ngoài anh ra, vì đời này kiếp này tôi, Phương Ái Ái cả thể xác lẫn tâm hồn chỉ duy nhất thuộc về mình Tống Văn Gia.
----
#Runa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản