"Bởi em là mạng sống của tôi"

Tôi đang trong lớp năng khiếu, và đang chuẩn bị thi bơi. Thầy huấn luyện cho mọi người khởi động giãn gân cốt.

Và cuộc thi bắt đầu. Mọi người ai cũng hăng hái làm hết sức, và tôi ở sau cùng và gần cuối tôi vượt lên trước những sự ngạc nhiên của mọi người.

Đương nhiên tôi là người thắng, thầy huấn luyện nhìn tôi đầy vẻ tự hào

"em làm rất tốt, quả không phụ lòng của thầy nơi em"

Các bạn cùng lứa tụ lại chỗ tôi hỏi thăm đủ điều, có người hỏi
"sao cậu bơi giỏi vậy? Chỉ bí quyết cho tụi này với"

"tôi đâu giỏi gì, lúc trước tôi sợ nước và còn không biết bơi đấy"

"ủa, vậy sao giờ bơi tài thế?"

"À chắc là do Đạt mập dạy tôi nên tôi mới đc như hôm nay"

"hả? Đạt mập là ai?"

"Aiya cái cậu này, là Tỉ Đạt chứ còn ai vô đây"

"à à,Trần Tỉ Đạt, vua của bơi lội" tôi chỉ cười không nói gì.

Họ còn bảo
"hai người thân lắm sao? lúc nào cũng thấy cậu dính lấy Tỉ Đạt..."

"hai người có gì mờ ám?"
Tôi lắc đầu

"không, là Tỉ Đạt bám lấy tôi không phải ngược lại" xong tôi quay đi thay đồ.

Trên đường quay về, tôi gặp Đạt. Cậu ấy tự nhiên choàng tay lên vai tôi, hỏi
"sao? Thi thố thế nào rồi? Thắng đúng không?"

Tôi gạt tay cậu xuống
"ừa đương nhiên phải thắng, tôi giỏi mà"

"uầy, phải coi lại ai là người dạy cậu giỏi như thế"

"hừ, cậu đang tự khen mình sao, Trần Tỉ Đạt?"

Nghe câu nói của tôi,Đạt cười suốt cả quãng đường. Đến hành lang lớp B em gái tôi đã chờ tôi từ lâu.

"Chị!"

Em ấy chạy lại chỗ tôi, đưa tôi cái balo
"đồ đây,chị mau thay rồi còn vô học nữa"

tôi xoa đầu em gái mình "được,cảm ơn em"

Đạt cũng bắt chước xoa đầu tôi "đúng cậu mau thay đồ đi, kẻo cảm lạnh"

Tôi trừng mắt nhìn Đạt mà cậu vẫn thẫn nhiên nhìn tôi cười. Tôi quay đi vào phòng thay đồ, em gái tôi và Đạt cùng chờ ở ngoài.

Thay xong tôi đi ra, Đạt đưa khăn bông cho tôi
"mau lau tóc đi kẻo bệnh"

tôi giựt lấy bảo "cậu lắm chuyện từ khi nào vậy?"

Em gái tôi vẫn im lặng nhìn chúng tôi, có vẻ đã quá quen rồi.

"À, cái huy chương đâu?" Đạt đưa tay ra nhìn về phía tôi.

Tôi thắc mắc "huy chương nào? À chắc tôi quên lấy rồi, 1 lát quay lại lấy sau"

Đạt đen mặt "có vậy cũng quên,cậu là não cá vàng à"

tôi lơ đãng trả lời "ờh chắc vậy, tôi còn quên nhiều thứ lắm"

Đạt càng đen mặt hơn. Cậu bất ngờ kéo tôi lại gần, nhìn vào đôi mắt tôi.

Tôi hoảng
"Trần Tỉ Đạt,cậu... tính làm cái gì?"

Đạt cười nhếch môi "thì làm cho cậu không còn quên"

sau đó hôn phớt vào môi tôi,còn cắn nhẹ môi tôi nữa. Tôi khá bất ngờ với hành động đó, đẩy nhẹ Đạt ra, nhìn Đạt với vẻ mặt đỏ như gức. Còn em gái tôi cười khúc khích che miệng lại nhìn chúng tôi.

Đạt bước tới xoa đầu tôi, tôi
"cậu... quá đáng!"

"Sao? Quá đáng? Không, đó là cách làm cho bạn gái mình không còn quên quên nhớ nhớ"

tôi cắn răng nói lý
"bạn gái? Ai làm bạn gái cậu? Còn tôi thì không thèm"

"haha, vậy sao cậu đỏ mặt, không phải cậu tự nhận danh xưng này lúc tôi tỏ tình sau?"

Tôi thực sự không cãi lại đc cái lý lẽ của Đạt, đành im lặng.

"Được rồi, không đùa nữa, ở đây, tôi đi lấy rồi quay lại" sau đó không thèm nghe tôi trả lời đã quay lưng đi.

Em gái tôi nhìn tôi
"chị, hai người thân mật như vậy làm cẩu độc thân như em ngọt chết mất"

Tôi đánh nhẹ vào người em ấy "em ... thôi đi ngay"

Chúng tôi cười nói đùa giỡn vui vẻ. Có 1 người đi qua chỗ này, là thầy quản lý.
"Hai đứa làm gì ở đây? Sao không vào học?"

Cả 2 chúng tôi vờ không nghe, thầy giận
"2 đứa có nghe tao nói không? Hừ đc lắm"

sau đó mạnh tay kéo tay tôi,chỉ vào tôi "mày,mày làm chuyện thân mật với con trai giữa bàn dân thiên hạ,mày phải bị phạt"

tôi gạt phanh tay ổng ra "thầy à, trường đâu cấm việc đó, chỉ là không quá mức là được mà"

"đúng đó"

ổng càng tức lên "chúng mày...."

Ổng đẩy mạnh em gái tôi qua 1 bên, làm con bé bị trầy. Sau đó ngăn không cho tôi qua chỗ con bé, thuận tay cầm cây ổng đem theo quất mạnh vài cái vào người tôi.

Tôi đau cả người, vẫn cố đi đến chỗ em gái tôi đang nằm. Ổng đẩy mạnh tôi vào tường, làm tôi ngã vào trong phòng thay đồ.

Lại cầm cây tiếp tục đánh tôi, tôi la lên
"ông thật quá đáng. Ông làm vậy với học sinh ư? Tôi khi thoát được đây sẽ báo cáo việc ông làm..."

Nghe đến đó, ổng càng mạnh tay hơn, càng giận tím mặt

"mày dám sao? Mày tưởng họ sẽ tin lời con nhãi ranh như mày. Để tao xem mày còn lớn miệng đc bao lâu!"

Ổng xô tôi xuống đất, ngồi đè lên tôi. Tôi thật hoảng sợ, ông ta tính làm gì tôi! Không được! Tôi phải ra khỏi đây!

Tôi nghĩ cách thoát ra, càng giãy giụa ông ta càng kèm tôi chặt hơn. Nước mắt tôi lăn dài, tôi thầm kêu "Tỉ Đạt" .

Lúc ấy em gái tôi la
"ông dám làm chị tôi bị thương , tôi sẽ liều chết với ông"

"thân mày còn chưa lo xong, để tao lo cho chị gái của mình vui vẻ xong, sẽ đến phiên mày"

Âm thanh cười quái dị của lão ta làm tôi càng hoảng sợ. Em gái tôi ra sức đẩy ông ta ra khỏi người tôi nhưng lại bị ổng xô trúng ngay cánh cửa.

Tôi càng sợ hơn cho cả tôi và em gái đang bị thương, càng cố tìm cách càng nhanh càng tốt. Tay lão ta sờ soạng khắp người tôi, dây thần kinh kêu tôi phải thoát thân ngay nhưng tôi không còn sức.

Ngay khi lão ta tính xé áo tôi thì 1 bàn tay giữ tay lão lại, tôi ngước nhìn. Là cậu, Trần Tỉ Đạt.

Đạt giận dữ kéo lão ta và đẩy ra xa, làm lão ta bị thương. Rồi ôm tôi đứng lên, tôi run sợ dựa vào người cậu ấy. Chúng tôi đi ra ngoài, không quên đưa cô em gái của tôi theo.

Ông ta, đi theo sau
"chúng mày! Mày *chỉ Đạt* dám cả gan can thiệp vào chuyện của tao"

Đạt khinh bỉ nhìn
"chuyện của ông? Đây là bạn gái của tôi đương nhiên tôi phải bảo vệ, đâu thể để ông giở trò hèn hạ được"

Đạt nhìn tôi trong lòng, hỏi
"không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Tôi im lặng ôm cậu!

"Ông dám đụng tới cô ấy, lần này ông chết thảm đấy!"

" tao từ trước đến nay không sợ ai, lại phải sợ mày ư?"

Em gái tôi giờ lên tiếng
"ông điên thật! Chỉ vì anh ấy không yêu con gái ông, mà ông quay sang hãm hại chị tôi"

Đạt "có chuyện này sao?" Em gái tôi gật đầu.

"Hừ nếu đã như thế, thì tôi sẽ cho ông thân bại danh liệt...chưa kể những việc xấu xa ông giấu lâu nay, ông chuẩn bị chờ thần chết tới rước đi!"

Ba chúng tôi quay đi, bỏ lão ta la hét ầm ĩ.

Đạt bảo em gái tôi
"em đi báo cho nhà trường biết việc này, sẵn băng bó vết thương luôn đi"

"nhưng chị gái em...."

"đừng lo có anh lo cho cô ấy rồi".
Em gái tôi đi.

Đạt nhìn cô gái nhỏ bé đang sợ đang run rẩy trong lòng, khẽ xoa đầu dịu dàng
"đừng sợ, có tôi ở đây"

Tôi ngước mắt lên nhìn Đạt, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, bỗng cảm thấy có gì đó rất bình yên. Rồi lại rúc người vào vòng tay ấm áp của Đạt.

Đạt khẽ năng cầm tôi, "vẫn còn sợ sao?"

"...."

"tôi xin lỗi, đã không bảo vệ cậu thật tốt"

"...."

Khuôn mặt Đạt từ từ kéo ngắn khoảng cách với tôi, đến khi môi chúng tôi gặp nhau. Tôi có lẽ vì sự việc vừa rồi có chút hoảng muốn chạy, nhưng vòng tay của cậu giữ tôi lại. Không phải mạnh mẽ, mà nhẹ nhàng. Cảm giác được cậu hôn thật thích, tôi lại càng muốn nhiều hơn.

Đạt có vẻ thích thú khi thấy tôi chủ động với cậu, cậu ân cần từng chút hôn tôi. Nhẹ khẽ cạy răng tôi không chút lao lực, hứng thú khám phá tất cả mật ngọt chỉ thuộc về tôi.... có lẽ tận 5 phút, chúng tôi mới buông nhau ra. Tôi đã bị Đạt hút cạn kiệt sức, chỉ có thể dựa vào cơ thể cậu.

Cậu vui vẻ,
"từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, vì em rất quan trọng với tôi"

Tôi im lặng hưởng thụ cảm giác yêu thương này. Đạt cũng không nói nữa, ôm tôi chặt hơn. Tôi từ khi chọn yêu Đạt, là quyết định đúng đắn. Bởi khi ở bên cậu, tôi mới cảm thấy mình thật yên bình làm sao! Và tôi rất muốn bên cạnh cậu mãi mãi. Có lẽ Đạt cùng suy nghĩ với tôi, vì từ giờ tôi là báu vật của riêng Trần Tỉ Đạt....
----
#Runa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản