"Bảo bối, tụi em yêu chị"
"Anh hai,em muốn ăn kem"
"Được,đợi anh"
"Cháy cháy"
Lửa từ đâu lan ra cả căn nhà, mọi người hoảng loạn chạy trốn ra,ai nấy đều lo cứu bản thân nhưng quên mất còn 1 đứa trẻ ở bên trong.
"Anh hai,em nóng quá... huhu, cứu em..."
"Huhuhu...anh hai đừng bỏ em mà..."
...
Vài tháng sau
"Con bé sao rồi?"
"Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại!"
"Tại con,nếu con không ra ngoài..."
"Con trai đừng tự trách mình, chúng ta cũng không ngờ việc đó xảy ra đột ngột như vậy"
"Ta nghi ngờ có người đứng sau sự việc vừa rồi..."
"Được,chúng ta sẽ qua nước ngoài 1 chuyến để điều tra việc này..."
"Chúng ta? Cả con sao?"
"Đúng..."
"Nhưng còn em gái của con..."
"Yên tâm, mẹ sẽ nhờ người quen chăm sóc con bé"
"Sau này chúng ta sẽ quay lại đón con bé"
....
Mấy tuần sau
"Hai người có thể giúp được tôi không?"
"Được,bà yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc cho con gái của bà thật tốt"
"Chúng tôi sẽ coi nó như con gái ruột của mình"
"Vậy tôi yên tâm phần nào rồi, cảm ơn 2 bà"
"Khi mọi chuyện đã rõ, tôi sẽ quay lại rước con bé"
"Được,mọi người nhớ cẩn thận"
"Nhớ bảo trọng"
....
5 năm sau.
Từ lâu Đinh gia và Mã gia là bạn bè tốt, họ cùng chung sống như 1 đại gia đình. Con trai họ là Đinh Trình Hâm - Mã Gia Kỳ coi nhau như anh em ruột.
Tại 1 ngôi nhà,2 vị phu nhân đem về 1 bé gái
"Tiểu Đinh, Tiểu Mã lại đây"
"Dạ vâng"
"Đây sẽ là thành viên mới của đại gia đình chúng ta,Vương Hinh Hinh"
"Ai vậy mẹ?"
"Một người bạn nhờ bọn mẹ chăm sóc cô bé"
"Là em gái tụi con ư?"
"Là chị của hai đứa"
"Chị?"
"Ừ,sau này tụi con phải yêu thương lẫn nhau nghe chưa?"
"Vâng..."
....
10 năm sau
"Hinh Hinh, mau lại đây"
"Vâng,mẹ gọi con có gì ạ?"
"Con mau gọi hai đứa kia xuống ăn sáng"
*Cốc cốc*...
"Tiểu Đinh, Tiểu Mã mau dậy. Sắp trễ giờ học rồi"
"..."
"Mau dậy nhanh"
"Chị, cho bọn em ngủ 10 phút nữa đi"
"Không được,mau dậy"
"Em còn muốn ngủ nữa"
"Chị đếm đến 3,đứa nào không dậy chị đổ nước ráng chịu"
1
2
3...
*Ào Ào Ào*
"Aaa... Chị làm cái gì vậy?"
"Hinh Hinh, chị điên hả?"
"Tại hai đứa không chịu dậy,đâu phải lỗi của chị"
"Vương Hinh Hinh, em không xử chị thì em không phải là Mã Giã Kỳ!"
"Đinh Trình Hâm,mau bắt chị ấy lại"
"Hahaha... mấy đứa không bắt được chị đâu!"
"Chị đứng lại đó cho bọn em"
10 phút sau
"À ha~ bắt được rồi"
"Không công bằng,mau thả chị ra"
"Đừng hòng, lần này chị không thoát được bọn em đâu"
"Năn nỉ a~, sắp trễ giờ học rồi"
"Không đời nào"
"Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm... mau thả chị ra"
"Bảo bối, tốt nhất chị nên im lặng,như vậy hình phạt sẽ nhẹ hơn đúng không Tiểu Đinh?"
"Đúng a~ bảo bối tốt hơn chị nên nghe lời bọn em"
"Hai đứa.... ai? bảo bối? Nên nhớ chị lớn hơn hai đứa đấy!"
"Lớn hơn thì sao, dẫu sau chị là bảo bối của bọn này, ha Tiểu Mã?"
"Đúng, mãi như vậy"
"..."
7 năm sau
"Đinh Trình Hâm, em thích anh. Anh có thể làm bạn trai em không?"
"Xin lỗi tôi không thể"
"Tại sao...?"
"Hai người mau ra đây, lấp ló gì ở đó?"
Chuyện là tôi và Tiểu Mã đang đi chung với nhau gặp bạn nữ sinh đang tỏ tình với Tiểu Đinh. Đương nhiên là chúng tôi phải nghe rồi, tính tò mò của Tiểu Mã giờ hại cả tôi đấy.
"Ơ... có gì đâu... tụi này tình cờ đi ngang, đúng không Hinh Hinh?"
"Đúng... đúng, chỉ tình cờ thôi"
"Hừ,tớ rành hai người quá mà. Rình rập nghe lén mà bảo là tình cờ"
"Hahaha.... hiểu lầm a"
Bạn nữ sinh kia ở giữa ngơ ngác không hiểu gì, nhìn chúng tôi
"Ai đây?"
"Tôi là Mã Gia Kỳ, bạn thân của Tiểu Đinh, còn đây Vương Hinh Hinh..."
"Tôi là...."
"Cô ấy là bảo bối của tôi"
"Bảo bối của tôi nữa"
...
Tôi chưa kịp nói Tiểu Đinh đã chen ngang lời tôi, gì chứ? Bảo bối? Em muốn bạn ấy hiểu lầm sao? Ở nhà thì có thể gọi, nhưng đây là trường học. Lỡ mọi người nghĩ chúng ta có quan hệ tình cảm thì sao?
Còn nữa rõ ràng tôi lớn hơn em, đáng lý ra em phải gọi tôi bằng chị, sao cứ mở miệng ra là "bảo bối"này nọ. Tiểu Đinh thì đã đành, lúc này còn thêm Tiểu Mã gọi nữa. Rốt cuộc hai đứa có bị gì không?
"À... em hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền"
"Ơ này bạn học..."
"Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ..."
"Sao thế bảo bối?"
"Bảo bối gọi em có gì sao?"
"Hai đứa thôi ngay, gọi như thế người khác hiểu lầm đó"
"Có sao, kệ bọn họ là được"
"Ừ, ai rảnh hơi mà đi quan tâm họ nói gì"
"Hai đứa... thật hết nói nổi..."
Tôi tức giận bỏ đi, bọn họ chạy theo năn nỉ tôi gãy lưỡi nhưng tôi vẫn không bỏ qua cho họ. Thiết nghĩ không biết bạn học ấy có rêu rao chúng ta là quan hệ tay ba hay đàm tếu gì không? Thật là...
Vài ngày sau...
"Học trưởng, em... em... thích anh... anh có thể..."
"Làm bạn trai của em?"
"À vâng..."
"Tất nhiên là được"
"Hả, thật sao? Anh không lừa em..."
"Không, thật ra anh cũng thích em Vương Hinh Hinh"
Tôi vui quá, cuối cùng người tôi thích thầm cũng thích tôi. Sau bao nhiêu khổ cực, anh ấy cũng đã là bạn trai của tôi. Tôi...ưmmm... phải báo tin vui này cho Tiểu Đinh và Tiểu Mã nghe mới được. Đi tìm họ đã.
"Ngon không?"
"Ờ ngon"
"Sao hôm nay tự nhiên bảo bối lại mua đồ ăn cho bọn em?"
"Đúng ngày thường bọn em mua thôi"
"Hai đứa nói làm như chị keo lắm không bằng... hừ, không chấp... à chị có tin vui báo cho 2 em"
"Tin vui?"
"Tin gì? Hay bảo bối động lòng 1 trong hai đứa tụi em rồi hửm?"
"Cái đó thì nằm mơ đi"
"..."
"Tin là học trưởng thích chị và tụi chị bắt đầu hẹn hò a..."
"Sao???"
"Không được, tụi em không cho phép bảo bối quen với hắn ta"
"..."
"Này hai đứa, nói lý lẽ đi. Tại sao?"
"Chị chỉ cần biết vậy, không được phép hẹn hò với bất kì ai"
"Chị là bảo bối của tụi này, ngoài tụi em ra không cho bất kì người con trai nào lại gần chị..."
"Hai đứa... đó là cuộc sống riêng của chị, không cần hai em quản giáo..."
"Tốt nhất chị nên nghe lời bọn em"
"Nếu không thì sao?"
"Hừ...chị dám? Thế đừng trách bọn em không nhắc trước..."
Khi tôi báo tin vui cho 2 em, tôi thấy hai đứa có vẻ không vui, còn giận dữ nổi cơn thịnh nộ lên tôi. Sau đó bỏ đi một mình, để tôi đứng tại chỗ ngổn ngang những lời nói đe dọa ấy.
Tại sao vậy? Hai đứa không vui khi tôi tìm được người bạn trai ư? Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư, hai đứa là gì mà ngăn cấm chị? Được, chị không hai đứa quản. Tôi lúc đó không nghe lời hăm dọa của hai người họ, vẫn một mực hẹn hò với học trưởng.
Chúng tôi ở bên nhau thực sự rất vui, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy thiếu 1 cái gì đó. Hay là do tôi tưởng tượng? Chắc vậy.
Toàn trường đều biết tôi và anh đã là một cặp. Họ hâm mộ tình cảm của chúng tôi. Còn hai người kia?
Bọn họ cũng không quấn lấy tôi thường lệ, không gọi tôi là bảo bối nữa. Cũng không thèm nhìn hay quan tâm đến tôi mỗi ngày, cứ coi tôi là người lạ không chừng. Tôi mặc kệ, hai em ấy lớn rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều...
Một buổi tối nọ, có cuộc điện thoại bảo Đinh Trình Hâm lẫn Mã Gia Kỳ đang uống rượu ở quán bar . Sao? Hai em ấy không bao giờ qua lại chỗ đó, nhưng giờ... có chuyện gì xảy ra với bọn họ? Tôi lo sợ, bắt taxi đến quán. Đến nơi thấy hai người say khướt, tôi bèn tìm người giúp đỡ họ ra xe.
Về đến nhà, tôi nhân lúc không có ba mẹ ở đây, nhờ người giúp việc khiêng họ lên phòng. Họ thật sự quá say rồi.
"Aiya, làm gì mà để say như vậy không biết?"
"..."
"Bảo bối làm ơn, đứng rời xa em..."
"Hinh Hinh, em yêu chị mà, đừng bỏ em..."
"Không có chị, em không sống nổi"
"Vương Hinh Hinh, em rất yêu chị,..."
"Hai cái đứa này, uống say rồi còn nói nhảm gì không biết"
...
Tôi giúp họ bỏ giày ra, lấy khăn chườm cho họ, rồi tiện tay tháo bớt cúc áo cho hai người họ... rượu làm họ nửa mê nửa tỉnh, cứ gọi tên tôi... khi tôi quay lại, thì thấy họ nhìn tôi nhưng không nói gì cả.
Tôi thở dài, mở cửa toang bước ra đột nhiên 1 cách tay ngăn tôi lại. Là Tiểu Đinh, em ấy bỗng chốc ôm chặt lấy tôi không buông...tôi phải dùng hết sức bình sinh mới đẩy ra, rồi quay đi toang bước lại bị một cái ôm khác từ Tiểu Mã chặn lại.
Họ bị sao thế? Tự nhiên lại ôm tôi... Tôi nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, Tiểu Đinh nhào tới cưỡng hôn tôi...? Sao em ấy... khi hôn đã chán em ấy nhìn tôi say đắm, tôi chưa kịp định thần thì bị Tiểu Mã tiến tới đè tôi xuống giường cũng cưỡng hôn tôi... Nay hai đứa ăn gan hùm sao mà dám hôn tôi? Tôi giận dữ ôm lấy bản thân lùi về sau, nhìn họ bây giờ thật lạnh lùng!
Cứ ngỡ họ đã tỉnh, nhưng đâu ai ngờ... Hai người họ, 1 người đè tôi xuống 1 người hôn và sờ soạng khắp... họ đang tính làm gì tôi? Chả lẽ.. không không được. Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ mau dừng tay. Làm ơn...
"Hai đứa, dừng lại..."
"..."
"Tiểu Mã..."
"..."
"Tiểu Đinh..."
"..."
"Làm ơn dừng lại đi, xin hai đứa..."
".. đừng mà..."
"..."
Tôi đã khóc lóc năn nỉ đủ điều, nhưng bọn họ vẫn im lặng. Thật đáng sợ... bây giờ có lẽ họ không còn là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mà tôi quen biết nữa... Tôi đã phản kháng bằng tất cả sức lực, vẫn bị họ cưỡng bức...
Không phải họ rất thương tôi sao? Không phải họ hay gọi tôi là bảo bối sao? Sao bây giờ họ lại làm điều này với tôi chứ? Tại sao? ... Nước mắt tôi cứ lăn dài trên má, cảm xúc của tôi đã lặng căm, mặc nhiên cho họ muốn làm gì thì làm...Trong thâm tâm tôi thật sự ghét họ vô cùng... Tôi ước...
Sau khi xong xuôi, họ chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn mình tôi với màn đêm... Tôi suy nghĩ rất lâu quyết định bỏ đi, bỏ lại tất cả sau lưng... để tôi không phải nhớ đến cái cảnh tưởng ấy... để tôi quên đi mọi thứ...
Tiểu Đinh và Tiểu Mã khi tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó rất khác. Họ lục lại trí nhớ, phát hiện đã làm chuyện có lỗi với tôi. Họ đã náo loạn tìm tôi khắp nơi đều không thể tìm ra tôi...
Họ hận chính bản thân tại sao không kiềm chế được cái ham muốn chiếm hữu tôi để rồi... mọi thứ và tôi đã biến mất.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ tiếp tục sống khi không có tôi bên cạnh, là những ngày tháng tẻ nhạt, không còn tiếng cười đùa của tôi bên tai, không còn như trước nữa... Họ lạnh lùng và ít nói hơn nhiều, và dĩ nhiên họ đã trở nên nổi tiếng khi tôi ra đi.
6 năm sau
Tại sân bay...
"Hai đứa ở yên đây, mẹ sẽ quay lại ngay, được không?"
"Dạ vâng"
"Ừ ngoan"
....
"Tiểu Bảo, anh đi đâu thế?"
"Anh thấy đằng kia vui lắm, tụi mình qua đó đi"
"Anh không nhớ là mẹ đã dặn chúng ta phải ở yên đây sao"
"Không sao, chúng ta đi 1 chút rồi về"
"Ây... Chờ em với"
"Tiểu Bối, mau qua đây"
...
"Chủ tịch,xin hỏi khi nào anh có bạn gái?"
"Đúng, công việc của anh đã rất thành công..."
"Nhưng không hề thấy 1 nữ nhân nào quanh anh..."
"Các người làm phiền đủ chưa, Tiểu Mã chúng ta đi"
"Được"
...
"Aiya đau quá"
"Ơ con ai để chạy lung tung đây?"
"Tiểu Bảo, anh không sao chứ?"
"Cậu bé, con có sao không?"
"Không, cảm ơn ạ!. Anh trai chúng ta mau đi"
"Được,tạm biệt"
"Khoan đã..."
"?"
"Hai đứa đi đâu để bọn chú đưa hai đứa đi"
"Không cần đâu ạ. Mẹ dặn không được tiếp xúc với người lạ"
"Hai đứa là anh em?"
"Vâng... có gì không ạ?"
"Tiểu Đinh, cậu có thấy tụi nó có nét giống chúng ta không?"
"Cậu nói tớ mới thấy, thật sự rất giống chúng ta..."
...
Đang nói hai đứa nhóc chạy đi, họ phải đuồi theo sau. Đến nơi họ thấy 1 phụ nữ, người mà họ mong nhớ đêm ngày. Là người đó thật sao?
"Vương Hinh Hinh ! "
...
Là ai đang gọi tôi? Cái tên này tôi đã không nghe từ lâu rồi! Tôi quay lại xem, tôi kinh ngạc. Là họ.. tôi không hoa mắt chứ...không thật sự là họ...Tôi nắm tay hai đứa bé mà chạy, chỉ là muốn chạy khỏi họ...
"Vương Hinh Hinh, đứng lại đó"
"Mẹ, bọn họ là ai?"
"Sao họ biết tên của mẹ?"
"Hai đứa không cần biết, nghe lời mẹ mau chạy đi..."
"Nhưng..."
"Chị tính chạy trốn khỏi tụi em?"
"Ừ,đúng thì sao?"
"Bé con qua đây,chú có kẹo nè"
"Tiểu Bảo, không được qua đó"
"Ngoan quá a, con tên gì?
"Con tên Vương Bảo Bảo"
"Cô bé, con qua đây với chú"
"Kia là em gái con, Vương Bối Bối"
"Hai đứa trẻ này đáng yêu quá"
"Hinh Hinh, nó là con tụi em?
"..."
Cái gì? Họ biết rồi sao? Không thể nào! Nhất định họ không được biết nếu không...
"Tiểu Bối, mau nói cho chú biết, ba con là ai?"
"Con không biết a..."
"A... con biết nè"
"Ai?"
"Ưm con không chắc, mẹ có giữ tấm hình, con nhớ không lầm trên đó có chữ Đinh và chữ Mã..."
"Đinh? Mã?"
"Mã Gia Kỳ? Đinh Trình Hâm?"
"A... đúng, ủa sao hai người biết vậy?"
"Tiểu Bảo... mẹ họ là ai thế?"
"Mẹ..."
"Chị tính giấu bọn nó đến bao giờ?"
"Bảo bối, chị còn tính giấu bọn em?"
"Mẹ... mẹ nói gì đi chứ"
"Được rồi, họ là ba của tụi con, đó là con của hai người..."
"Sao?/ sao ạ?"
"Vậy chuyện hôm đó... "
"Ừ, tôi phát hiện mình có thai sau vài tuần, cũng không nỡ phá vì tụi nó vô tội nên..."
"Sao chị lại bỏ đi? Chị biết tụi em tìm chị lâu lắm rồi không"
"Đúng, chị giải thích đi"
"Tôi... này, không phải người nên giải thích là hai đứa sao"
"Tụi em...xin lỗi"
"Tiểu Mã, chúng ta nên nói thẳng"
"Được... thật ra bọn em...yêu chị..."
"Vì yêu nên mới khó chịu khi chị có bạn trai, vì vậy mới uống rượu giải sầu ai ngờ..."
"Đinh Trình Hâm, em xin lỗi...mong chị tha thứ"
"Mã Gia Kỳ cũng xin lỗi chị..."
"Tôi...haiz... cũng đã suy nghĩ nhiều, mới biết bản thân đã rất yêu hai người, chỉ là... nếu không xảy ra chuyện đó... thì tôi..."
"Thật sao?"
"Như vậy rất tốt... vừa tìm được bảo bối vừa có hai đứa con xinh xắn..."
"Con mau gọi ba đi ,hai đứa"
"Mẹ..."
"Ừ gọi đi"
"Ba a~"
"Ngoan... không ngờ sinh đôi mà 1 đứa giống em, 1 đứa giống Tiểu Đinh..."
"Bảo bối của chúng ta thật lợi hại.."
"Hừ..."
"Vậy tụi con có hai người ba sao?"
"Đúng, con thích chứ?"
"Vâng tất nhiên"
"Tiểu Bảo giống cậu a, Tiểu Đinh"
"Ừa, còn Tiểu Bối lại giống tớ , rất dễ thương"
"Này... mấy người coi tôi là không khí à"
"A... xin lỗi bảo bối"
"Bọn anh không quên em đâu,vợ à"
"Hử? Anh? Vợ?"
"Đúng, Mã phu nhân của anh"
"Đinh phu nhân của anh nữa"
"Hai người... haizz"
Có lẽ bạn ngạc nhiên lắm khi tôi đồng ý qua trở về bên họ. Không gì cả, chỉ là tôi hiểu ra tôi không có họ bên cạnh cuộc đời tôi thật trống vắng,không có hạn phúc thật sự...
Tôi tự ngẫm nghĩ từ giây phút đầu tiên tôi gặp họ, tôi đã phải lòng họ mất rồi. Vấn đề chỉ là thời gian để tôi nhận ra thôi... Và họ cũng thế, tôi biết khi tôi đi họ đã từ chối tất cả nữ giới,căn phòng của tôi vẫn giữ nguyên, họ ngày đêm không quản thời gian tiền bạc công sức tìm kiếm tôi...
Họ nói tôi là mạng sống, là mối dây liên kết giữa họ và thế gian này... Tôi nghe đến đây đã hiểu ra tôi thuộc về nơi nào... Bởi vì tình yêu tôi dành cho họ và họ cho tôi đều giống nhau, đều điên cuồng và nồng cháy...
Hai người họ còn đánh dấu chủ quyền trên tôi, bảo từ nay cho đến hết kiếp này tôi sẽ mãi là người của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ...
---
#Runa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top