"Bà xã của tôi, ai dám giành?"
Từ nhỏ cô đã ở bên anh, cô luôn tìm đến anh mỗi khi buồn hay bị mẹ mắng... còn anh thì luôn yêu thương cô rất nhiều...
6 tuổi...
"Vương Nguyên, em thích anh"
"Ngoan a"
"Sau này khi lớn em sẽ lấy anh làm chồng"
"Được, phải hứa đó"
"Vâng"
Mỗi ngày cô đều chào anh bằng nụ cười rạng rỡ nhất, và mỗi ngày đều nói thích anh... còn anh...
10 tuổi...
"Vương Nguyên, em thích anh"
"Ừ"
"Anh không có gì để nói sao"
"Không..."
"..."
15 tuổi...
"Nguyên Nguyên, tớ thích cậu, cậu có thể làm trai tớ được không?"
"Này, bạn học, Vương Nguyên là của tôi, bạn tốt nhất nên trách xa anh ấy ra"
"Bối Bối, em đang làm gì ở đây?"
"Em đang bảo vệ chồng tương lai của mình"
"Em... thật phiền.."
"Em..."
Anh chê cô phiền ư? Vương Nguyên sao anh làm tổn thương em! Em chỉ đang làm tròn nhiệm vụ mà 1 người vợ tương lai nên làm... vậy mà...
17 tuổi...
"Vương Nguyên, em thích anh"
"Em không còn câu nào để nói nữa sao?"
"Ưmmm để em suy nghĩ...ưmmm.. có"
"Câu gì?"
"Vương Nguyên,làm bạn trai em đi"
"Em... anh thật hết nói nổi"
"Anh không thích?"
"Ừ,em đừng có ngày nào cũng đi theo anh rồi nói thích anh, còn không cho bạn nữ nào gần anh... như vậy anh rất khó chịu đấy!"
"Khó chịu? Anh ghét em?"
"Đúng,vậy nên trách xa anh ra"
".... được,từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa"
"Nói phải giữ lời"
"..."
18 tuổi.... 19 tuổi... 20 tuổi...
Đã ba năm,anh không còn thấy cô lải nhải nói thích anh, không còn thấy cô lúc nào cũng bám theo anh, bạn học giờ quanh anh nhiều hơn... nhưng anh cảm thấy thiếu gì đó trong tim...
"Ê Nguyên, bóng rổ không?"
"Không..."
"Ủa sao thế,buồn gì à?"
"Không có"
....
"Ê mọi người, học trưởng khoa mình đang tỏ tình dưới sân kìa"
"Ai có được diễm phước được học trưởng để ý vậy?"
"Nghe đâu là Hàn Bối Bối khoa múa"
"Gì,cậu nghe tin ở đâu? Họ ở sân nào?"
"Sân A đại sảnh"
"Ê Nguyên cậu đi đâu thế?"
...
Cô dám thích người khác? Không phải đã hứa sẽ lấy anh làm chồng sao? Hàn Bối Bối nếu em đồng ý tôi sẽ không tha cho em...
"Bối Bối,anh thích em,cho anh 1 cơ hội được không?"
"Học trưởng,em..."
"Bối Bối"
...
"Này,làm ơn trách xa cô ấy ra"
"Anh..."
"Cậu là Vương Nguyên khoa âm nhạc?"
"Đúng"
"Nghe danh đã lâu,hân hạnh"
"Ờ..."
"..."
"Cậu đến có việc gì?"
"Đem vợ tôi về"
"Vợ? Em ấy?"
"Đúng... em ấy là vợ tôi"
"Vương Nguyên,anh nói gì thế"
"Còn không phải sao,bà xã"
" ! "
"Học trưởng rất xin lỗi nhưng anh không có cơ hội rồi, cô ấy là người của tôi"
"Ăn nói hồ đồ,em làm người của anh khi nào?"
"Từ khi em nói thích anh"
"Hừ,xin thứ lỗi, bây giờ em không còn thích anh nữa"
"Được,anh cho phép em yêu anh,về thôi bà xã"
"Vương Nguyên,anh..."
"Anh phải xử phạt em tội khi anh chưa nói đồng ý em lại câu dẫn nam nhân khác"
"Tại anh không phải sao?"
"Hừ... em gan lắm, anh yêu cầu em phải lấy anh làm chồng,em không có quyền nói không"
"Đạo lý ở đâu vậy?"
"Anh là đạo lý"
"... "
"Hừ, anh sẽ cho em 1 tuần không xuống giường được, bà xã thân yêu"
...
---
#Runa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top