"Bà xã của tôi ai dám động vào?"
Tôi là 1 cô gái, nhưng lại không bình thường như bao người khác. Gia đình tôi khá giả, ba mẹ thường xuyên đi nước ngoài bỏ tôi ở nhà 1 mình từ khi tôi vào cấp 2.
Thật may tôi có đứa em gái song sinh, hai chị em tôi nương tựa lẫn nhau những lúc không có người lớn bên cạnh. Tôi thường khép kín, ít giao lưu với người ngoài. Em gái tôi thì khác, nói hoạt bát năng nổ thường xuyên được mọi người kết bạn. Tôi mừng vì con bé có bạn, còn tôi có hay không tôi cũng không quan tâm lắm...
Cấp 3, năm thứ nhất
"Thiên Vy, hình như cậu có người chị song sinh hả?"
"Ừ, sao thế?"
"Tớ nghe nói chị ấy không có bạn, sao cậu không giới thiệu mọi người cho chị ấy"
"À, tớ có làm rồi. Nhưng tính chị ấy vốn đã như vậy từ nhỏ, tớ cũng không muốn ép chị tớ"
"Chị em cậu sao không giống nhau gì cả"
"Đúng a, kì lạ thật. 1 người vui vẻ, 1 người ít nói... khác nhau hoàn toàn"
"Nói hai người là chị em chắc không ai tin... nếu không thấy hai người giống nhau như đúc thì còn tưởng là..."
"Được rồi, đừng nói về chị ấy nữa, dù sao chị ấy cũng là chị gái của tớ, mong mọi người tôn trọng chị ấy chút"
"..."
Tôi đã nghe hết câu chuyện, ừ người như tôi làm sao có thể kết bạn được? Họ lúc nào cũng nói là kẻ không bình thường, cười nhạo tôi không bằng đứa em gái...
Ừ, cứ cười tôi không quan tâm đâu, bởi tôi chính là như vậy... Một kẻ ít nói, lạnh lùng, cô độc mà...
Cấp 3, năm thứ hai
Bỗng nhiên từ đâu ra tôi có bạn bè, không chỉ một hai người, mà là năm người... Chuyện gì thế? Họ sao lại chịu làm bạn với tôi... Vì em gái tôi giúp ....
Hay chỉ vì tiền của tôi? Nói đúng hơn là vì nhà tôi khá giàu, và gia đình tôi là ân nhân giúp đỡ cơ sở vật chất cho trường.... nên họ mới chơi với tôi.
Họ xem tôi như đại tiểu thư, để họ thơm lây... Được,coi như là tôi dùng tiền để kiếm bạn đi. Như thế cũng tính là tôi có bạn đúng chứ?
"Thiên Nhi, cậu có thể cho tớ mượn 500 tệ được không?"
"Làm gì?"
"À nhà tớ cần mua vài thứ nhưng..."
"Được,"
"Cảm ơn cậu, yêu cậu"
"..." *cười nhếch môi*
"Thiên Nhi cậu dễ giải quá đấy?"
"Tôi? Thế cậu muốn sao?"
"Ừ thì... tôi cũng muốn mượn..."
"Bao nhiêu?"
"2000 tệ, tớ nhất định s... ẽ..."
"Được, không thành vấn đề"
"Ye, thank kiu cậu nhiều"
"Thiên Nhi của chúng ta là nhất"
"..."
Hừ! Hạ Thiên Nhi tôi đây có mắt chứ đâu bị đui, các người vì sự giàu có gia đình tôi nên mới làm bạn với tôi...Tôi còn lạ gì mấy người nữa... Tôi không quan tâm tiền bạc, tôi muốn mượn các người để tôi vui vẻ 1 chút như em gái tôi thường kể
*Rầm* *Xoảng....*
"Gì đấy?"
"Ai làm rớt gì đó?"
"Thiên Nhi, người đó..."
"Sao?"
"Cậu ta làm bể lọ thủy tinh mà cậu quý nhất rồi kìa"
"Cái gì?"
....
"Cậu dám... biết cái này bao nhiêu không, ?"
"Tôi không cố ý"
"Cậu..."
"Xin lỗi..."
"Ơ... chưa đền cho Thiên Nhi mà đã chạy đi là sao?"
"Mặc kệ cậu ta đi"
"Nhưng Thiên Nhi à"
"Tôi mệt rồi, mấy người mau giải tán đi"
"Ơ... được"
...
"Này đứng lại đó"
"Gọi tôi?"
"Đúng, "
"Có gì không?"
"Mau đền cho tôi"
"Tôi... không phải cậu rất giàu sao, cái lọ bé tí chắc không đáng đâu nhỉ"
"Cậu... đúng là tôi rất giàu, nhưng cái lọ mà cậu coi thường là cái thứ tôi trân quý nhất..."
"Tôi.. sẽ đền"
"Được bao giờ?"
"Không biết"
"Cậu giỡn với tôi?"
"Ngao Tử Dật"
"Tôi có hỏi tên đâu,bị ấm đầu à"
"Nhớ đấy, tôi sẽ quay lại"
"..."
Cậu ta bị đần sao? Làm bể gì không làm lại là cái lọ tôi quý nhất... Đã vậy không nói năng gì cả, cũng không nói là khi nào đền cho tôi... chỉ để lại cái tên rồi bỏ chạy... Gì thế? Đùa với tôi à? Ngao Tử Dật, tôi ghi nhớ cậu rồi đấy!
Vài ngày sau... kể từ vụ lọ thủy tinh bị vỡ, cậu ta ngày nào cũng bám lấy tôi không buông,?
"Thiên Nhi ăn gì không, tôi mua"
"Không"
"Uống?"
"Không"
"Vậy đồ ăn vật thì sao?"
"Không không không... cậu bị điếc à?"
"À rồi,..."
"Sao còn chưa đi"
"Tôi ngồi ngắm cậu không được?"
"Lý do?"
"Tôi thích..."
"Mặc kệ cậu"
Cậu ta không bình thường sao? Làm những chuyện không đâu, hay bám tôi không tha. Cậu ta đang nghĩ quái gì trong đầu thế? Quan tâm tôi 1 cách hơi quá, không cho ai lại gần tôi nửa mét,... làm bạn bè tôi dần xa cách tôi... Tôi lại phải quay về tình cảnh trước đây ư? Không đời nào...
"Ngao Tử Dật"
"Gọi tôi?"
"Cậu đang mưu tính chuyện gì?"
"Có gì đâu, "
"Tôi không có bị mù"
"Ờ tôi thấy"
"... tóm lại cậu muốn cái gì?"
"Không gì cả"
"Vậy..."
"À có... 1 thứ..."
"Thứ gì?"
"Là cậu, Hạ Thiên Nhi"
"?"
"Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi nói thật"
"Lý do"
"Vì tôi thích cậu, được không?"
"Không..."
"Vậy đổi sang yêu?"
"Cậu..."
Cậu ta nói gì chứ? Nói dối! Không ai thật sự coi tôi là bạn, họ lợi dụng tôi nhằm lấy tiền của tôi... càng không có ai thích tôi cả.. Dối giá! Tôi không dễ bị lừa như vậy đâu!
Năm cấp 3, năm thứ ba...
Vẫn là tôi, bên cạnh vẫn là cái tên họ Ngao khó ưa ấy. Tôi đã từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của hắn dù gián tiếp hay trực tiếp, vậy mà hắn không hề bỏ cuộc. Vẫn cứ bám theo tôi không rời... Và cho đến 1 ngày kia...tôi mới rõ...
"Hẹn tôi?"
"Đúng"
"Việc gì?"
"Cho bọn tao mượn tiền?"
"Tiền? Bao nhiêu?"
"120000 tệ"
"Mấy người bị điên à,"
"Không hề, "
"Tôi đào đâu ra số tiền lớn đó"
"Nhà mày rất giàu sụ mà, thiếu gì mấy đồng bạc lẻ ấy"
"Tôi... lần này không được"
"Mày..."
"Mấy người đừng hòng lừa tôi,mượn rồi có trả sao?"
"Cái đó... mày im ngay cho tao"
"..."
"Mày chỉ có bổn phận đưa tiền, còn bọn tao sẽ giả vờ tiếp tục làm bạn với mày"
"Nằm mơ đi. Tôi không rảnh"
"Mày được. Muốn ăn đòn? Đánh nó cho tao"
" ! "
Bọn họ đánh tôi? Bọn họ vì tiền làm bạn với tôi, vì tiền mà đánh tôi. Thật đúng tôi đã không lầm về họ mà. Trong mắt họ chỉ có tiền, đâu thề coi tôi là bạn...
"Dừng tay ngay"
"Đứa nào?"
"Tôi bảo dừng tay"
"À cái đuôi của tiểu thư Hạ đây mà"
"Đến cứu chủ sao? Hahaha..."
"Để rồi cô ta cho mày số tiền lớn...hahaha"
...
"Cậu tới đây làm gì?"
"Cứu cậu"
"Tôi nói cần sao, mau đi"
"Không..."
"Ngao Tử Dật"
"Tôi sẽ bảo vệ em"
" ! "
Tôi được cứu vì cái đuôi họ Ngao ấy ư? Tại sao lại cứu tôi? Tôi đáng ư.... Không... Tôi bị trừng trị vì dám đùa với lửa? Còn cậu? Sao lại vì tôi mà mạo hiểm tính mạng như thế?
"Này có đau lắm không?"
"..."
"Hây... alo?"
"..."
"Tôi hỏi có đau không?"
"..."
"Chậc, kiểu này phải đưa vô bệnh viện khám thôi" *bế lên*
"A... làm cái gì thế?"
"Bế chứ làm gì?"
"Tôi không cần..."
"Ừ tôi biết, nhưng tôi cần đưa em vào bệnh viện"
"Hả? Tôi không sao"
"Vậy em sao không nghe tôi nói?"
"À tôi mãi suy nghĩ "
"Nghĩ về tôi?"
"Ngao Tử Dật, cậu nằm mơ giữa ban ngày à"
"Không giờ tối mà"
"Hừ.. sao cậu không đi băng vết thương, tôi thấy cậu bị nặng hơn tôi"
"Lo cho tôi à?"
"Không, thuận miệng nói thôi... thả tôi xuống"
"Em chắc chứ?"
"Ừ nhanh lên"
"Được... vậy tôi thả tay nha"
"Ể...khoan, đừng buông tay"
"Không phải em nói tôi buông, giờ đổi ý rồi?"
"Cậu muốn tôi té ư?"
"Không, tôi rất thương em nên tôi hy sinh bế em đi về nhà vậy"
"Nhà? Nhà tôi?"
"Không là nhà tôi"
"Sao?"
"Đem em về làm bà xã của tôi"
"Khoan... tôi nói theo cậu khi nào? Vớ vẫn"
"Ồ... vậy lúc tôi bị đánh te tua ai ra ngăn cản nói nếu đánh tôi phải bước qua xác ai kia, rồi còn nói sẽ không bỏ qua cho ai dám đụng tới tôi..."
"Tôi... chỉ là..."
"Em không nhận? Không sao,con người tôi rất dễ tôi nhận là được"
"Nhưng..."
"Em còn muốn gì? Muốn tôi rải hoa trên đường, rồi tiếp tục bế em về?"
"... *đỏ mặt*.."
"Im lặng là ngoan đó"
...
"Chị ơi..."
"Thiên Vy"
"Chị có sao không? Người đó là ai thế?"
"Cái này..."
"Tôi là bạn trai cô ấy, tương lai là anh rể của em"
"Hả? Bạn trai? Là thật sao?"
"Chị..."
"Đương nhiên là thật, cô ấy có tình cảm rất đặc biệt với tôi và tôi cũng vậy"
"À...sao hai người quen nhau?"
"Cái này dài dòng lắm Thiên Vy"
"Ừ, khi nào có thời gian tôi sẽ kể, giờ tôi phải đưa vợ tôi về nhà nghỉ ngơi"
"Đừng kêu tôi như vậy.."
"Em ngại sao? Em nên làm quen là vừa"
"Ngao Tử Dật, anh..."
"Gọi tôi là Tiểu Dật"
"Không"
"Được, tôi sẽ trừng phạt em khi về đến nhà"
" ! "
"Tạm biệt"
"Bye hai người"
"À em vợ, em nên nói cho gia đình bên đó chuẩn bị ẫm cháu đi, rất nhanh sẽ có"
"Dạ?"
"Tiểu Dật..."
"Chúng ta về cùng nhau sản xuất ra con của chúng ta thôi vợ"
"Gì?"
"Anh hứa sẽ mãi yêu em dù em có thế nào đi nữa, anh vẫn bên cạnh em đến thiên trường địa cửu"
"Anh hứa?"
"Ừ,"
"Em yêu anh, Ngao Tử Dật"
"Anh cũng yêu em, Hạ Thiên Nhi"
....
Anh đã vì tôi mà liều mình hứng chịu tất cả đòn của bọn họ, vì tôi mà anh bị thương rất nhiều... nhìn thấy vết thương ấy tôi bỗng khóc, lần đầu tôi khóc vì người khác vì anh... Anh dỗ tôi, xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hôn khẻ lên đôi môi rung rẩy của tôi...
Từ lúc ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh thật dể chịu, và tôi biết mình đã phải lòng anh...coi anh là người quan trọng nhất cuộc đời tôi.. Tôi đã hiểu tại sao anh lại bám lấy tôi vì anh không cho phép ai được đụng đến tôi hay lợi dụng tôi, anh âm thầm bên cạnh che chở cho tôi tránh xa các người xấu xa kia..
Anh yêu tôi mà tôi nỡ lòng trách mắng anh... Giờ tôi đã biết và càng yêu anh hơn bao giờ hết... Ngao Tử Dật vĩnh viễn đừng rời xa em được không?
---
#Runa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top