"Anh yêu em"
Tôi là Trương Chân Nguyên, là con trai thứ trong nhà. Tôi có một người chị lớn hơn tôi vài tuổi, Trương Tiểu Na. Chị em chúng tôi rất yêu thương lẫn nhau. Gia đình cũng rất hạnh phục.
Vào năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi sinh thêm một thành viên mới. Là con gái, vậy là tôi có em gái để chơi cùng rồi. Con bé vì là út trong nhà, tôi thường yêu thương hết mực, cưng chiều em ấy. Tôi đứng ra bảo vệ em ấy mọi lúc dù con bé làm đúng hay làm sai, và con bé cũng thương tôi rất nhiều.
Trong nhà, có lẽ hai chúng tôi thân thiết và thường xuyên ở cạnh nhau hơn so với các thành viên khác trong nhà. Mẹ tôi đã đặt cho em ấy một cái tên là Trương Băng Nhi, vì em ấy ra đời vào mùa đông gió buốt và nụ cười của em ấy làm tôi lẫn cả nhà đều cảm thấy ấm áp.
Năm cấp 2. Con bé vì muốn học cùng trường với tôi mà đã nổ lực phấn đấu, bỏ cả những thú vui mà tuổi em ấy nên trải qua để học tập. Tôi cũng đã cầu nguyện mong em ấy làm được. Và điều ước thành sự thật, em gái tôi đậu vào chung trường với tôi.
Con bé là niềm tự hào của một người anh trai như tôi, Băng Nhi luôn là học sinh chăm ngoan ở trường, luôn giúp đỡ bạn bè và thầy cô. Còn tôi có lẽ trong mắt mọi người tôi chỉ là một học sinh bình thường như bao người khác, nhưng em ấy lại nghĩ khác.
Em gái tôi nói tôi chính là nguồn động lực lớn nhất của em ấy, là chỗ dựa vững chắc khi con bé gặp khó khăn, là một người anh trai tốt nhất mà nó được may mắn làm em gái của tôi. Tình cảm chúng tôi đối với đối phương càng thêm thân thiết thêm đậm sâu.
Một ngày đẹp trời nọ, tôi tình cờ phát hiện ra năng khiếu về âm nhạc của bản thân. Tôi không ngờ một người nhàm chán như tôi lại có thiên phú về âm nhạc. Từ đó tôi đam mê theo đuổi giấc mơ âm nhạc của tôi.
Nhưng dẫu đâu, gia đình tôi lại phản đối kịch liệt chuyện đó. Họ bảo làm người nổi tiếng biết bao sóng gió, biết bao thăng trầm... bảo tôi nên từ bỏ sớm cái giấc mơ huyền ảo ấy đi.
Tôi ủ rũ, nghĩ mỗi người đều có một giấc mơ riêng tại sao lại bắt tôi từ bỏ,khi tôi chỉ mới bắt đầu? Làm sao họ biết tôi sẽ không đương đầu được trước con sóng khó khăn ấy? .... Tôi chạy trốn, đến một nơi tôi thường tới mỗi khi tôi buồn. Là bờ sông, tôi gào thét và khóc thật to. Và rồi em gái tôi đến an ủi tôi...
"Anh,...."
"Băng Nhi,em làm gì ở đây?"
"Em... đi tìm anh.."
"Ờ... sao em biết anh ở đây?"
"Anh... mọi chuyện về anh ...em đều biết cả..."
"Vậy em nghe hết rồi sao..."
"Vâng...em không cố ý đâu em...xin lỗi"
"Không sao,anh không trách em..."
"Em... anh nên tiếp tục ước mơ của mình!"
"Sao? Em nói gì cơ?"
"Em nói anh không được từ bỏ, anh phải tiếp tục ước mơ âm nhạc của anh!"
".... anh... em cũng đã nghe rồi, không ai ủng hộ anh cả..."
"Không,còn em ủng hộ anh. Em sẽ ở cạnh anh, luôn ủng hộ mọi điều anh làm... vì vậy đừng bỏ cuộc..."
"Băng Nhi à, cảm ơn em... nhưng anh sợ mọi người.."
"Anh yên tâm, em hứa sẽ không nói với bất kì ai, coi như đây là bí mật giữa hai ta?"
"Em thật là... được, hứa nha!"
"Được,em Trương Băng Nhi xin hứa sẽ không phản bội lời hứa của mình...nhưng em có 1 điều kiện.."
"Điều kiện gì?"
"Anh có quyền làm mọi thứ vì giấc mơ, không được làm điều sai trái,và không được bỏ học... được không?"
"Ừ,anh Trương Chân Nguyên xin hứa sẽ giữ đúng lời hứa đó"
Tôi vui vẻ xoa đầu con bé và ôm nó vào lòng. Nó cũng đáp lại cái ôm của tôi.
Em gái,thật tốt khi có em ở cạnh anh. Chỉ có mình em luôn ủng hộ những việc anh làm, luôn thấu hiểu những việc anh nói. Nếu như không có em,anh trai này không biết sẽ như thế nào? Cảm ơn em,em gái đáng yêu của anh!
Từ đó về sau,em gái tôi dùng mọi cách để mọi người không phát giác ra việc tôi đang theo đuổi ước mơ ấy, còn tôi thì cố hết khả năng của mình để không phụ lòng con bé. Em ấy đã đứng ra bao che, có khi là nói dối để giúp tôi có không gian học thêm nhiều thứ về âm nhạc.
Tôi mỗi ngày càng tiến bộ, càng tốt hơn về mọi mặt âm nhạc. Tôi vui lắm, như vậy giấc mơ của tôi càng đến gần với tôi hơn. Một thời gian khá dài khi Băng Nhi và tôi cùng nhau ăn uống vui vẻ,con bé trốn nhà cùng tôi đến chổ tập luyện,cùng tôi phấn đấu.
Khoảng thời gian đó, làm tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho đứa em gái của tôi đã vượt qua ranh giới tình cảm anh em.
Năm cấp 3. Tôi như mong ước của gia đình vào được trường top trong thành phố, tôi đã giấu việc mình tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc ở trường, chỉ em gái tôi biết.
"Tiểu Băng, tớ có thể mượn ghita của anh trai cậu không?"
"Hửm? Để làm gì?"
"Aiya, cậu sao mau quên quá. Sắp tới mình tổ chức họp lớp không có đàn làm sao mà hát hò được?"
"À.. nhưng tớ sợ anh ấy không cho tớ mượn a..."
"Không đâu, tớ tin chắc sẽ được... không phải anh trai cậu thương cậu nhất sao!"
"Được.. tớ sẽ thử xem sao"
Dãy hành lang của khối trên, ồn áo náo nhiệt vì thầy cô đang còn bận học nên không ai quản các lớp.
"Con bé này lớp nào đây?"
"Ai biết"
....
"Em gái dễ thương, đi đâu thế?"
"...."
...
"Học muội, em tìm Tiểu Trương?"
"Ờ... dạ, đúng a"
"Tiểu Trương, có người tìm nè"
"Ai thế?"
"Tiểu Băng,em gái cậu kiếm"
Không hiểu sao khi tôi nghe tên em, tôi lại cảm thấy vui vẻ hẳn và nhịp tim như tăng vọt khi nhìn thấy em. Cảm giác như muốn ôm em vào lòng ngay bây giờ, liệu là yêu ư?
"Băng Nhi, em tìm anh?"
"Vâng em... em m...u... ố..n...ưm.. "
"Em bị sao vậy?"
"Em không sao.. em chỉ là... em muốn mượn ghita của anh a"
"Ghita? Em ... để làm gì?"
"Lớp em có tiết sinh hoạt cần có đàn..."
"À được, em đợi anh chút"
5 phút sau
"Đây... ghita"
"Anh, em sẽ giữ nó cẩn thận. Anh yên tâm"
"Anh biết, sao lúc nãy em lại ngập ngừng?"
"Em... sợ anh sẽ không cho..."
"Đồ ngốc này, anh... dù em muốn bất cứ thứ gì anh đều cho em cả..."
"Thật sao anh?"
"Ừa..."
Băng Nhi vui vẻ cười tít cả mắt. Dù em muốn thứ gì chăng nữa, anh đều cho em... kể cả mạng sống của anh. Dẫu là gì đi,anh không quan tâm chỉ cần em vui là được. Đời này anh nguyện chỉ cưng chiều mỗi một mình Trương Băng Nhi mà thôi.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại yêu em gái mình. Đây là điều ông trời muốn sao? Em ấy là em gái của tôi, nhưng vậy là trái đạo lý là luận luân! Tôi... Trương Chân Nguyên, rốt cuộc mày bị sao thế? Tại sao lại yêu chính em gái ruột của mày? Tôi phải giữ bí mật này. Không để cho em ấy biết bằng không....
Năm thứ 2 cấp 3.
Chúng tôi đang đi dạo cùng nhau sau bữa trưa ở căntin, em ấy nói chuyện vui vẻ làm tôi cũng vui lây. Bỗng nhiên từ đâu, 1 người lạ hoắc bước đến chỗ chúng tôi
"Bạn học Băng Nhi?"
"Bạn tìm mình?"
"Đúng"
"Có chuyện gì sao?"
"Mình... mình..."
"?"
"Mình t... h... í...c...h... mình thích bạn, bạn có thể làm bạn gái của mình được không?"
"Hả? Chuyện này..."
"Không được. Học đệ tốt nhất em nên lo việc học hành đi, còn việc yêu đương tính sau"
"Nhưng.... em"
"Nhưng nhị gì ở đâu? Con bé sẽ không đồng ý, mà nếu nó có đồng ý thì tôi không cho phép"
"Anh..."
"Băng Nhi, mau đi với anh"
"Anh... có chuyện gì với anh thế?"
"Chuyện gì?"
"Lúc nãy anh..."
"Thân là anh trai phải bảo vệ em, vả lại em còn quá nhỏ cho việc yêu đương ấy..."
"Haizz em biết, em cũng đâu tính đến việc đó..."
"Hả em nói gì?"
"À không, nhưng anh đừng hung hăng như vậy..."
"Được được, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng,hài lòng em chưa?"
"Còn lần sau?"
"Ưmm... anh nghĩ có thể,vì em gái anh quá xinh đẹp nhiều người theo đuổi là đương nhiên"
"...em không nói với anh nữa, em về lớp đây"
"Băng Nhi, đợi anh"
Gì chứ? Dám tỏ tình với em gái tôi lại còn trước mặt tôi! Cậu nghĩ tôi sẽ để con bé đồng ý sao? Ngây thơ quá đấy! Dù con bé có tình cảm với cậu hay không, tôi sẽ không bao giờ giao con bé cho ai cả. Em ấy chỉ thuộc về mình tôi, Trương Chân Nguyên này!
Dù em ấy không biết tình cảm của tôi, nhưng tôi sẽ không buông tay để em ấy rời xa tôi nửa bước. Tôi không quan tâm việc em ấy phát hiện ra hay không, nhưng tôi sẽ không để một ai cướp em ấy xa vòng tay tôi.
Tôi dạo gần đây vì quá đam mê âm nhạc mà bỏ nhiều tiết học, thành tích tuột dốc. Gia đình nghiêm khắc dạy bảo lại cho tôi, em gái thì lần nữa đứng ra bao che cho tôi.
Tôi thật không dám nói với em ấy rằng mình trốn học vì đi học thêm kĩ năng âm nhạc cho tương lai. Nếu em ấy biết thì sẽ ra sao? Nhờ vào tài năng bẩm sinh lẫn cả quá trình tôi học tập, tôi ngày một được công nhận. Nhưng thay vào đó tôi phải nghỉ học thường xuyên, và việc đó đã đến tai em ấy.
"Trương Chân Nguyên, anh phải giải thích rõ ràng cho em"
"Giải thích? Chuyện gì vậy,Băng Nhi?"
"Anh đừng giả vờ không biết, mau nói rõ cho em"
"Băng Nhi... anh..."
"Làm sao?"
"Anh xin lỗi..."
"Xin lỗi? Vậy mọi chuyện là thật?"
"Đúng ..."
"Anh hứa với em điều gì, anh còn nhớ?"
"Đương nhiên anh nhớ, chỉ là anh..."
"Anh nói nhớ mà lại không giữ lời... anh... em không ngờ anh phá vỡ lời hứa giữa chúng ta"
"Băng Nhi, anh xin lỗi .... anh vì ước mơ nên..."
"Nhưng không cần thiết đến nỗi anh phải bỏ học... em không tin anh nữa"
"Em gái, anh sai rồi, anh sẽ sửa... anh..."
"Sửa? Anh nghĩ anh sửa bằng cách nào? Thế nào gia đình cũng biết sự thật này!"
"...."
"Em thật hối hận khi tin tưởng anh... em... không còn lời nào để nói với anh cả.."
"Băng Nhi, xin lỗi ... em đừng giận anh"
"Xin lỗi? Lúc này không thể còn xin lỗi được nữa rồi... Giận? ...em chỉ đang giận bản thân mình khi làm bao việc cho anh mà anh lại thất hứa..."
"Băng Nhi..."
"Đừng gọi em nữa... từ nay em không muốn nói chuyện với anh. Trương Chân Nguyên, tốt nhất anh đừng gặp em..."
Lần đầu tôi thấy em ấy tức giận như vậy. Em ấy thường ngày đều ngoan hiền, chắc chắn em ấy đang rất giận tôi. Sau khi nghe lời đó, tôi đứng chôn chân một chỗ. Em ấy không muốn gặp tôi, không muốn nói chuyện với tôi?
Không được, dù là nửa phút tôi đều muốn thấy em ấy ở cạnh em ấy mỗi giây,không được! Khi tôi hoàng hồn lại, em ấy đã bỏ đi xa rồi. Tôi hoảng lập tức đi tìm, trời đã tối em ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Chạy khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng em đâu, tôi bắt đầu lo sợ, gọi điện hỏi thăm bạn học của em nhưng ai nấy đều không biết em đang ở đâu. Tình cờ tôi nhặt được chiếc vòng mà tôi tặng cho em, tôi đi theo hướng ấy, đến một ngôi nhà. Tôi bấm chuông
*Kinh kong*
"Ai?"
"Tôi..."
"Anh là Chân Nguyên? Anh trai Băng Nhi?"
"Đúng, cậu biết tôi?"
"Ờ tôi là sư huynh của em ấy"
"Băng Nhi, em ấy có ở đây không?"
"Có"
"Cho tôi gặp em ấy"
"Xin lỗi,nhưng có vẻ em ấy không muốn gặp anh"
"Không đâu,nhất định Băng Nhi muốn tôi"
"Xin lỗi tôi không giúp được,tạm biệt"
"Khoan đã..."
...
"Băng Nhi, anh biết em trong đó, anh cần nói chuyện với em"
"..."
"Làm ơn, anh sai rồi... anh xin lỗi... làm ơn ra gặp anh đi"
"..."
"Trương Băng Nhi !"
"Rốt cuộc anh muốn nói gì nữa?"
"Băng Nhi, anh biết em sẽ không bỏ qua việc đó nhưng xin em về nhà đi, mọi người sẽ lo lắm!"
"Em không muốn về nhà, anh còn gì muốn nói nữa không?"
"Anh... còn 1 chuyện..."
"..."
"Anh yêu em"
"Cái gì? Anh bị điên? Chúng ta là anh em.."
"Anh biết anh biết, nhưng anh vẫn không ngăn được tình cảm của bản thân"
"Anh... mọi người sẽ nghĩ như nào?"
"Anh không quan tâm bọn họ sẽ nói gì, anh chỉ cần em thôi"
"Nói dối... anh nói dối"
"Không, anh không có nói dối"
"Anh im đi, đừng nói nữa"
"Băng Nhi anh biết em sẽ sốc khi nghe nhưng em phải nghe anh nói..."
"Làm ơn đừng nói nữa, em không muốn nghe!"
"Em phải nghe... anh thật lòng rất yêu em, anh đều đem cho em mọi thứ chỉ muốn thấy em hạnh phúc, anh mỗi ngày đều muốn ngắm nhìn em, anh không muốn đứa nào đem em đi, anh muốn em chỉ là của riêng anh, thậm chí anh ước chúng ta không phải anh em với nhau... anh..."
"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe..."
"Băng Nhi..."
"Đừng có gọi tên tôi... anh... tôi ghét anh, làm ơn đừng làm phiền tôi 1 giây phút nào!"
"...em "
"Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tôi hận anh, đời này kiếp này tôi không muốn thấy mặt anh, cũng không muốn làm anh em với một người như anh..."
"..."
"Làm ơn hãy để tôi yên !"
Lúc ấy tôi không suy nghĩ gì nhiều, tôi biết khi tôi nói ra mọi thứ sẽ vụt tắt. Em sẽ biến mất trong đời tôi,tôi sẽ không còn dùng danh phận anh trai để được ở bên cạnh em. Em sẽ coi thường, thậm chí là khinh bỉ tôi.
Nhưng tôi không quan tâm, hiện tại tôi chỉ muốn nói cho em biết, nói ra tất cả... Nhưng không ngờ, em lại dùng lời lẽ đó nói với tôi, em ghét bỏ tôi thậm chí là hận tôi. Em không muốn ở cạnh tôi, làm sao tôi sống nỗi khi không có em?
Chắc em đang khinh bỉ tôi, đúng rồi. Một người anh trai lại yêu chình đứa em gái của mình ! Làm sao người ta hiểu được nỗi đau tôi đang chịu, nỗi khổ tôi đang mang? Ông trời, Trương Chân Nguyên tôi phải làm sao? Sao ông đối xử với tôi như vậy?
Tôi lết thân xác mệt mỏi về nhà. Mọi người vài hôm sau đã biết chuyện, bọn họ chửa mắng tôi. Tôi đáng bị như vậy ư? Tôi đã làm gì sai? Sao bọn họ không ai hiểu cho tôi cả? Mẹ tôi từ nước ngoài về biết chuyện, an ủi tôi.
Tôi kinh ngạc bởi điều mẹ nói. Chúng tôi không phải anh em ruột? Em ấy là con 1 người bạn của mẹ? Tên thật của em là Tống Băng Nhi. Như vậy... như vậy tôi có quyền yêu em ấy. Sẽ không bị người đời dìm pha. Em sẽ hiểu mọi chuyện, sẽ tha thứ cho tôi.
Tôi lập tức đi tìm em, nhưng có lẽ đã trễ. Tôi được tin gia đình ruột đã đưa em qua nước ngoài. Tôi... hết hi vọng rồi sao? Tôi...
4 năm sau
Tôi đã là người nổi tiếng khắp nước. Fan hâm mộ đều ủng hộ mọi lúc, làm tôi nhớ đến em. Nếu em có ở đây thật tốt !
Tôi để ý một chuyện, có một fan nữ tên "Ngôi sao băng tuyết" luôn ủng hộ, cổ vũ cho tôi. Cô gái đó còn làm nhiều việc thầm lặng nhằm bảo vệ, quan tâm tôi những lúc tôi ngục ngã. Nếu tôi không điều tra có lẽ sẽ không biết được người đó là em, Tống Băng Nhi.
"Băng Nhi !"
"Anh... chào, đã lâu không gặp"
"Ừ, rất lâu. Em thế nào rồi?"
"Vẫn tốt... còn anh?"
"Ừ tốt nhưng không hạnh phúc vì thiếu em"
"À vậy sao? Tôi có việc, xin phép!"
"Em định giấu chuyện đó đến bao giờ?"
"Anh nói gì tôi không hiểu?"
"Em còn giả vờ, Ngôi sao băng tuyết?"
"Anh.. biết rồi sao"
"Ừ, em tại vẫn luôn ủng hộ còn luôn quan tâm anh? Không phải em hận anh lắm sao?"
"Haiz... đúng là tôi rất hận anh, hận đến xương tủy... nhưng người ta nói đúng, càng hận lại càng yêu"
"Yêu? Em chả lẽ..."
"Anh đoán đúng rồi, tôi yêu anh có lẽ rất lâu về trước... tôi cứ nghĩ sẽ quên được anh, nhưng tôi đã lầm"
"Em tại sao không nói với anh?"
"Sao tôi phải nói với anh, trong khi anh không giữ lời hứa với tôi..."
"Anh... thật sự lúc đó anh không còn cách nào phải giấu em... anh"
"Thôi quên đi, tôi đi đây,tạm biệt"
"Khoan, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc"
"Chúng ta? Giữa chúng ta còn gì để nói?"
"Có rất nhiềuu..."
"..."
"Em năm đó tại sao đi không từ biệt anh và mọi người?"
"Tôi không muốn thấy anh tôi lại không nỡ xa...tôi muốn biết 1 chuyện, nếu được quay lại năm ấy anh vẫn chọn yêu tôi?"
"Có, vẫn yêu em dù kết quả có thế nào đi chăng"
"..."
"Vậy còn em?"
"Tôi có lẽ sẽ giống anh..."
"Còn hiện tại?"
"Anh hỏi làm gì? Không phải anh đã biết câu trả lời rồi sao. Không nói nữa, tôi phải đi nếu không sẽ trễ chuyến bay"
"Em không được đi đâu cả, nhà em là ở đây"
"Anh nói cái gì?"
"Anh muốn em làm bạn gái anh!"
"Sao? Tôi không đồng ý"
"Em không muốn cũng không được, anh sẽ bắt em về"
"Anh dám ư?"
"Sao không? Để có được em, anh dám làm mọi thứ!"
Lần này nhất định nhất định anh sẽ không buông tay em ra. Lần này anh sẽ nắm lấy cơ hội.
"Anh mau thả tôi ra"
"Em có la hét cũng vô dụng,không ai nghe em đâu"
"Anh mau thả ra"
"Khi nào em đồng ý làm vợ của Trương Chân Nguyên này, anh mới thả"
"Được được, tôi đồng ý là được chứ gì"
"Em đã nói phải giữ lời"
"..."
Băng Nhi, em tính lừa ai? Tôi biết tỏng em sẽ bỏ chạy khi tôi buông lỏng tay, em sẽ chạy đi ngay. Tôi lập tức kéo em lại, phải trừng phạt em mới được.
Tôi dùng lực hôn em, có lẽ khá mạnh tôi đã làm em phát khóc. Xin lỗi vì tôi quá yêu em, tôi không thể sống thiếu em.
"Anh ... *hức"
"Xin lỗi Băng Nhi,anh..."
"Đừng qua đây...."
"Băng Nhi thôi nào,anh xin lỗi,ngoan"
"Anh.. đồ lợi dụng "
"Anh chỉ lợi dụng vợ mình thôi"
"Anh còn già mồm?"
"Rồi rồi,anh sai anh xin lỗi..."
"..."
"Về nhà anh sẽ tạ lỗi với em?"
"Nhà?"
"Ừa, em là vợ của anh thì phải về Trương gia, đúng không Trương phu nhân"
"Ai nói sẽ làm vợ anh hồi nào?"
"Em có cần nghe lại giọng mình không?"
"..."
"Haha... về nhà thôi vợ à, ... về nhà chúng ta sẽ vận động nha"
"Cái gì?"
....
Có được em là tôi có được mọi thứ. Chỉ cần bên cạnh em, cuộc sống dẫu ra sao tôi không sợ. Có em bên tôi, tôi không còn cô độc chiến đấu một mình. Tôi sẽ dùng cả đời này yêu thương, cưng chiều em.
Đoạn đường phía trước tôi cùng em gánh vác, cùng em trải qua 1 cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Cùng sinh ra những đứa con xinh xắn, và cùng nhau lăn giường. Trương Chân Nguyên tôi xin hứa nguyện 1 đời 1 kiếp yêu Tống Băng Nhi.
---
#Runa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top