anh.

Một ngày cũng như mọi ngày, Đế Nỗ vẫn thường hay đến đón tôi sau giờ tan làm, tôi có nói với Đế Nỗ là không cần phải làm như thế, vì công ty của cả hai đều không thuận đường với nhau, dù gì về nhà rồi cũng sẽ gặp nhau vì tôi và cậu ấy sống cùng nhau kia mà.

" Lần sau cậu không cần phải đón tớ như thế này đâu, dù sao cũng không tiện đường, nếu cậu rước tớ cậu phải đi đoạn đường xa hơn bình thường để rước tớ mà."

" Nhưng tớ sợ cậu đi một mình gặp nguy hiểm mà, lỡ có chuyện gì thì sao, đi hai người vẫn hơn là một người mà, có lòng tốt lo cho người ta thế mà lại bị người ta từ chối đấy." - tôi nghe thấy giọng lý Đế Nỗ lúc này có chút tủi thân, hờn dỗi.

" Này...cậu đang dỗi tớ đó hả? tớ cũng chỉ lo lắng cho cậu, sợ cậu cực khi phải đi xa hơn thôi mà...với lại tớ là con trai đấy, mạnh mẽ lắm, không sợ nguy hiểm đâu nhé ! "

" Cực gì chứ, tớ có than cực bao giờ đâu mà, mạnh mẽ gì chứ, con trai cũng cần được bảo vệ, yêu thương đó thôi."

Với cái khoảng này tôi chịu thua Lý Đế Nỗ, một trăm cái miệng của tôi cũng không nói lại cậu ấy.

" Nào, mau lên xe đi."

Vậy là tôi lại ngồi vào vị trí yên sau quen thuộc, nhưng chờ mãi, thắc mắc sao tên hay hờn dỗi này không cho xe chạy đi.

" Này, sao không chạy đi, đứng yên ở đây để ngắm cô em nào à? "

" Cứ nói oan cho tớ thôi, xe không chạy được là vì người ta quên ôm eo tớ như mọi hôm đó."

" À ừ...tớ quên, xin lỗi người ấy nhé."

" À ừ cái gì, ôm chặt vào."

Tôi từng nói với Đế Nỗ, so với việc phải ngồi xe bốn bánh, tôi thích cảm giác được ngồi xe máy ngắm nhìn thành phố và hóng gió mát hơn, và cũng không có gì hạnh phúc hơn khi được ngồi sau xe ôm eo người mình yêu, tận hưởng những bình yên của cuối ngày. Mỗi khi tôi nói điều gì với cậu ấy thì cậu ấy chỉ im lặng, tôi cứ tưởng cậu ấy không quan tâm nhưng không ngờ là cậu ấy đang âm thầm ghi nhớ từng sở thích, từng lời nói của tôi.

Tôi với Lý Đế Nỗ quen biết nhau từ khi còn trong bụng mẹ, mẹ Lý và mẹ tôi đều là bạn thân của nhau, tuổi tác thì tôi với Đế Nỗ bằng nhau còn so tháng thì tên kia lớn hơn tôi bốn tháng, vì lớn hơn tôi bốn tháng nên lúc nào Đế Nỗ cũng bắt tôi gọi bằng anh, tôi không chịu thì tên kia sẽ dùng kẹo bông gòn để dụ tôi, cứ kêu bằng "anh Nỗ" sẽ được thưởng một cây kẹo bông gòn, tôi thì lúc đó mê kẹo lắm, nên cứ đi theo gọi "anh Nỗ" suốt thôi.

Và tên kia khi đó cũng hứa, sẽ bảo vệ em Tại Dân đến suốt cuộc đời.

" Mà này, cậu không về công ty tớ làm thật luôn hả?"

" Ở công ty hiện tại tốt mà, mọi người ở công ty thích tớ lắm đó." - tôi nói với Lý Đế Nỗ.

" Về công ty tớ đi, tớ cho cậu lên hẳn chức thư ký, làm thư ký của riêng tớ."

" Hứ, tớ không thèm làm cho cậu đâu." - tôi vẫn muốn để bản thân mình được trải nghiệm nhiều hơn.

" Hay thôi đừng đi làm nữa, để anh Đế Nỗ nuôi em Tại Dân."

" Nghe gia trưởng thế."

" Anh gia trưởng mới cho được cho em ! "

Cuộc trò chuyện này dừng lại là khi chúng tôi về tới nhà, chuyển sang cảnh tiếp theo là tôi sẽ nấu ăn còn Lý Đế Nỗ sẽ rửa chén, lau dọn nhà. Mọi thứ xong xuôi cả thì chúng tôi thường ngồi ở phòng khách, tôi dựa vào vai Lý Đế Nỗ nghe những bản nhạc mà mình yêu thích rồi lại kể về những chuyện cũ, chẳng hạn như tình yêu này bắt đầu như thế nào.

Tôi vẫn nhớ, khi chúng tôi vừa học lớp mười, Lý Đế Nỗ say bí tỉ thế mà lại đi đến nhà tôi gõ cửa, cứ khóc rồi mè nheo nói " anh Đế Nỗ yêu em mà", " em Tại Dân anh Đế Nỗ yêu em", mẹ tôi thấy Đế Nỗ say không còn biết trời đất như vậy với giờ này cũng khuya lắm rồi, nên bảo tôi đưa Đế Nỗ lên phòng của tôi để nghỉ ngơi, còn mẹ sẽ điện nói dì Lý biết Đế Nỗ sẽ ngủ lại nhà tôi để dì yên tâm.

Tôi dìu Đế Nỗ lên đến phòng, để cậu ấy nằm trên giường của tôi, tôi tính xoay người đi pha nước chanh ấm cho Đế Nỗ giải rượu, nhưng vừa xoay đi thì Đế Nỗ đã nắm cổ tay tôi lại.

" Em Tại Dân đừng đi mà ~ đừng bỏ anh Đế Nỗ một mình."

" Đế Nỗ ngoan, tớ đi pha nước chanh cho cậu uống nhé." - tôi phải hạ giọng dỗ dành cái tên đang say khướt này, vì tên này say rồi thì như em bé cần có kẹo ngọt thì mới nghe lời.

" Không mà..."

" Vậy tại sao Đế Nỗ lại uống rượu ?"

" Là tại vì..."

Thấy Đế Nỗ im lặng một lúc lâu không nói, tôi liền dọa cậu ấy, bắt cậu ấy nói ra lý do mới thôi.

" Vì sao?"

" Vì..."

" Đế Nỗ không nói, là tớ không thương cậu nữa." - Lý Đế Nỗ nghe thấy hai từ không thương đã bắt đầu cuống quýt lên.

" Vì...hức, anh Đế Nỗ thấy em nói chuyện mà còn cười với người con trai khác, hình như người ta còn đưa em kẹo...hức, nên anh thấy buồn, mà anh nghe người ta nói rượu sẽ giúp vơi đi nỗi buồn, nên anh mới...mà em có thương người con trai đó không ?"

" Vậy sao anh Đế Nỗ không hỏi em có nhận lời người đó không? " - đúng là Đế Nỗ ngốc xít mà.

" Hức...anh sợ em Tại Dân thích người khác, nhưng anh càng sợ khi anh nói ra là anh thích em, lỡ như em ghét anh rồi xa cách anh thì sao..."

" Đồ ngốc, sao em lại ghét anh chứ...em yêu anh mà."

" Đế Nỗ nghe rõ này, em Tại Dân yêu Đế Nỗ lắm, không có thích ai hay yêu ai ngoài anh Đế Nỗ." - nhìn Đế Nỗ như thế này có chút dễ thương, tôi áp hai tay tôi vào hai bên má của Đế Nỗ rồi xoa xoa.

" Anh Đế Nỗ cũng yêu em nhiều lắm, yêu nhiều ơi là nhiều." - Đế Nỗ nhích người qua, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

" Em Tại Dân nằm xuống đây, ôm anh Đế Nỗ ngủ đi~" tôi ôm anh Đế Nỗ, tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên chúng tôi làm là xác định mối quan hệ, sau đó là xuống nhà ăn sáng do mẹ tôi nấu, có lẽ Đế Nỗ biết được tội của mình hôm qua đã làm phiền giấc ngủ của bố mẹ tôi nên cứ đứng đó khoanh tay xin lỗi, còn ba mẹ tôi cứ lặp đi lặp lại câu "không sao đâu con" thôi, ba mẹ tôi hiền lắm và đặc biệt ba mẹ tôi rất thương Đế Nỗ nữa là đằng khác, hình ảnh này mỗi khi nhớ lại tôi không thể ngừng cười được.

Việc tiếp theo là chúng tôi sẽ qua nhà Đế Nỗ, tôi vẫn thường đến thăm ba mẹ Lý như thế, tôi vừa mở cửa chạy vào nhà mẹ Lý đã đón tôi bằng một cái ôm, tôi vẫn không quên méc mẹ về việc Đế Nỗ uống rượu vào ngày hôm qua, kết quả là Đế Nỗ bị ba mẹ Lý mắng cho một trận vì uống rượu khi chưa đủ tuổi lại còn chạy lung tung làm loạn.

Chúng tôi yêu nhau không cần phải giấu giếm, cả ba mẹ hai bên đều rất ủng hộ tình yêu này, mẹ từng nói với tôi.

" Lý Đế Nỗ là một người tốt, mẹ tin tưởng thằng bé sẽ mang đến cho con hạnh phúc mà con luôn mong muốn, thằng bé sẽ luôn yêu thương con."

Còn mẹ Lý cũng từng nói với Đế Nỗ, rằng.

" Con chắc chắn tu rất nhiều kiếp nên kiếp này mới yêu được bé cưng Tại Dân, không được làm tổn thương Tại Dân đó biết chưa."

Và đến bây giờ, đã nhiều năm qua đi, Đế Nỗ vẫn luôn yêu và trân trọng tôi như vậy. Thế giới này vẫn luôn xoay, cuộc đời vẫn luôn thay đổi, tôi chỉ mong bình yên vẫn sẽ chọn ở lại với chúng tôi giống như nhiều năm qua.Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, có Lý Đế Nỗ nằm bên cạnh, được nói lời yêu cậu ấy, thì đó cũng là một hạnh phúc mà trời đất ban cho tôi rồi.

Cuộc đời của tôi cũng thật may mắn khi có Đế Nỗ làm bạn đồng hành.

✿ end ✿
- @wasabbi_o_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top