Chap 4

Trời đã về tối, cả ngôi làng chìm vào sự bình yên. Sau khi dọn dẹp lại phòng, Mew ngồi một mình trước hiên nhà, đôi mắt nhìn xa xăm.
-Thầy Mew chưa ngủ ạ?
Thợ Po đi ngang qua, nhìn thấy Mew ngồi một mình nên rẽ vào hỏi thăm.
-Tôi chưa buồn ngủ. Chắc tại trước tôi hay ngủ muộn nên giờ cũng thành thói quen rồi.
Thợ Po ngồi xuống bên cạnh Mew, nói chuyện.
-Tôi hỏi thầy một câu được không?
-Được chứ, anh cứ hỏi đi.
-Tại sao thầy Mew lại chọn lên làng Đồi ngàn sao để dạy vậy? Thầy không sợ gia đình hay người yêu của thầy lo lắng sao?
Thợ Po cũng muốn hỏi câu này từ trước rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội.
-Gia đình tôi hiện đang định cư ở Mỹ, họ cũng không biết chuyện tôi lên làng mình dạy. Còn người yêu thì...
Nói đến đây bỗng cổ họng Mew nghẹn lại, kí ức của cậu và Gulf hiện ra.
-Hình như thầy với người yêu có chuyện gì đó thì phải?
Thợ Po thấy ánh mắt của Mew thoáng lên nét buồn nên thắc mắc.
-Không có gì. Chỉ là giữa chúng tôi đã xảy ra những chuyện không hay thôi.
Mew gượng cười để che lấp đi nỗi lòng bên trong.
-Vậy sao. Cũng đến giờ tôi phải về đơn vị rồi, thầy cũng nghỉ ngơi sớm đi.
-Được. Tôi ngồi một lúc rồi sẽ vài ngủ ngay.
Sau khi tạm biệt thợ Po, thấy tâm trạng không tốt nên Mew muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Anh đi vào trong nhà, lấy chiếc áo khoác mặc thêm rồi đi ra ngoài một mình. Mải ngắm nhìn xung quanh mà Mew không biết mình đã rời khỏi làng từ lúc nào.
"Mình có nên quay lại không nhỉ?"
Đứng trước lối đi vào trong rừng, Mew suy nghĩ một chút rồi lại quyết định đi tiếp. Anh nghe mọi người dưới xuôi nói cảnh rừng ở Đồi ngàn sao ban đêm rất đẹp nên muốn đi xem thử. Càng lúc Mew càng đi sâu vào trong rừng, không gian càng trở lên yên lặng.
-Ai đó?
Bỗng Mew giật mình đứng lại, một bóng đen chạy vụt qua. Anh lên tiếng nhưng không có ai trả lời. Định quay trở về làng thì Mew lại nghe thấy có tiếng nói văng vẳng từ phía xa trong rừng.
"Ai mà lại vào rừng ban đêm vậy chứ?"
Biết là không phải chuyện của mình nhưng cái tính tò mò lại nổi lên khiến Mew không thể ngăn cản bản thân đi về phía có tiếng nói. Mew không dám bước mạnh, chỉ đi rón rén vù sợ phát hiện. Càng ngày Mew càng lại gần những tiếng nói đó.
-Chắc chắn là không có ai chứ?
-Chắc chắn. Tao đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi.
-Vậy giao hàng đi.
"Là bọn buôn lậu sao?"
Mew đứng nép ở phía sau bụi cây lớn, nhìn lén hết mọi chuyện.
-Ưm...
Bỗng có một bàn tay bịt lấy miệng, lôi anh ngã về phía sau khiến Mew sợ chết khiếp.
-Đừng có la lớn.
Sao khi được trấn tĩnh, nhìn kỹ thì hóa là Đội trưởng Mild.
-Sao anh lại ở đây?
Mew hỏi nhỏ.
-Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ thầy ngồi yên đây, có chuyện gì cũng không được đi ra, biết chưa?
Mew không biết có chuyện gì chuẩn bị xảy ra nhưng cũng nghe lời, ngồi yên.
-Tất cả giơ tay lên, kiểm lâm đây.
Đội trưởng Mild hét to, tất cả các thành viên khác trong đội chạy ra khống chế nhữa tên buôn lậu. Nhưng không đơn giản, bọn chúng bắt đầu hô hoán tháo chạy, thậm chí là dùng vũ khí để chống đối lại. Một cuộc chiến đích thực đang nổ ra trước mắt Mew khiến anh không thể tin được.
-Đội trưởng Mild, cẩn thận.
Một tên buôn lậu bất ngờ lao tới cùng con dao trên tay, tấn công đội trưởng Mild từ phía sau khiến anh ấy không kịp phản ứng. Chẳng suy nghĩ thêm, Mew lao ra đẩy đội trưởng Mild khiến con dao đâm thẳng vào bụng cậu.
-Thầy giáo.
Mew ngã gục xuống, ôm lấy bụng, tay bắt đầu đẫm máu. Đúng lúc đó các thành viên khác chạy tới tóm gọn tên buôn lậu.
-Thầy giáo... thầy giáo...
Đến lúc này Mew không còn cảm nhận được gì nữa. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, trời đất tối sầm lại. Mew ngất xỉu ngay sau đó. Đội trưởng Mild vội vàng cõng cậu lên lưng, chạy về lều cứu hộ.
-Bác sĩ Gulf.
Đội trưởng Mild gọi to từ xa. Gulf đang làm việc, nghe thấy tiếng gọi thì biết có chuyện chẳng lành, chạy nhanh ra mở cửa.
-Đội trưởng Mild, anh ấy bị sao vậy?
Nhìn thấy Mew đang nằm ngất lịm trên lưng Mild, máu chảy khắp người khiến Gulf không thể bình tĩnh được.
-Thầy ấy bị bọn buôn lậu đâm.
Mild đỡ Mew nằm lên giường. Trong khi đó Gulf chạy đi lấy bông cầm máu,  nước biển,... Trong đầu Gulf bây giờ không thể nghĩ được gì ngoài việc phải cứu thương chi Mew ngay lập tức. Các y tá cũng nhanh chóng có mặt để làm nhiệm vụ.
...
Đã 30 phút trôi qua, đội trưởng Mild và thợ Po đứng chờ ở ngoài trong lo lắng.
-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
Gulf đi ra ngoài, mồ hôi chảy dàu trên má.
-Thầy ấy không sao rồi. Cũng may là vết thương không quá sâu, cầm máu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Chắc sáng mai là thầy ấy sẽ tỉnh lại.
Nghe thấy vậy đội trưởng Mild và thợ Po cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf