Chap 3

-Thầy Mew đến kìa!
Các học sinh đang chơi ngoài sân, nhìn thấy Mew đi từ xa đến thì vội vàng chạy vào lớp, ổn định chỗ ngồi.
-Cảm ơn thợ Po nha.
Mew xuống xe, tạm biệt thợ Po rồi vào lớp.
-Chúng em chào thầy ạ.
-Chào các em.
Mew để cặp sách xuống bàn, nhìn lướt qua lớp học cùng nụ cười thật tươi.
-Sao rồi, hôm qua các em có ôn lại bài cũ không?
-Có ạ.
Cả lớp đồng thanh trả lời.
-Chắc chắn không? Thầy kiểm tra lại bài cũ nhé!
-Vâng ạ.
Tụi nhỏ trả lời đầy tự tin. Có vẻ như tất cả đều đã ôn lại bài rất kĩ càng.
-Được rồi, các em làm tốt lắm.
Mew gật đầu, công nhận.
-Vậy tụi em có được thưởng gì không ạ?
Yin bỗng lên tiếng khiến cả đám nhỏ nhốn nháo.
-Thưởng? Vậy các em muốn thưởng gì nào?
Mew không muốn làm tụi nhỏ mất hứng, vui vẻ đáp lại.
-Tụi em muốn được đi ra suối chơi ạ.
Tụi nhỏ thích thú nói.
-Suối sao? Con suối đó có xa không vậy?
-Gần lắm ạ. Chỉ khoảng 500m thôi ạ.
-Được rồi. Vậy hôm nay thầy sẽ dẫn các em ra suối chơi.
Mew suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý dẫn tụi nhỏ đi chơi.
-Ủa Thầy Mew. Thầy đưa tụi nhỏ đi đâu vậy?
Đội trưởng Mild đang đi kiểm tra xung quanh làng, nhìn thấy vậy thì đi đến hỏi.
-À. Tôi định dẫn tụi nhỏ ra suối chơi thôi.
Thầy Mew đứng lại, trả lời.
-Ra suối sao? Không được. Con suối đo rất sâu, tụi nhỏ mà trượt chân xuống là sẽ gặp nguy hiểm mất.
-Vậy sao?
Mew nghe đội trưởng Mild nói vậy thì cũng lo lắng, nhìn tụi nhỏ.
-Không sao đâu, tôi sẽ để ý các em ấy mà.
Thấy  tụi nhỏ buồn vì không đủ đi chơi nên Mew quyết định vẫn sẽ đi.
-Nhưng mà...
-Đừng lo. Tôi nhất định sẽ không cho tụi nhỏ đến gần suối đâu.
-Thôi cũng được. Nhưng mấy đứa nhớ là không được tự ý ra suối đâu đấy.
Đội trưởng Mild dặn dò cẩn thận rồi cũng đành để cho thầy Mew dẫn tụi nhỏ đi.
-Mấy đứa đi từ từ thôi. Đừng có chạy kẻo ngã đấy.
Nhanh chóng cả lớp đã đến được gần con suối. Đây cũng là lần đầu tiên Mew được tới một nơi đẹp như vậy: xung quanh là màu xanh của rừng, tiếng chim từ trên cao vọng xuống, tiếng róc rách của những khe nước... Không khí ở đây thực sự rất tuyệt vời.
-Mấy đứa nhớ là không được đi xuống suối đâu đấy.
-Vâng ạ.
Đi qua cây cầu là đã đến con suối của làng. Tụi nhỏ nghe lời nên cũng chỉ dám ngồi ở xa, cười đùa vui vẻ. Còn Mew. Có lẽ vì quá thích thú với cảnh đẹp của núi rừng nơi đây nên cậu đã quyết định đi tới mép con suối để ngồi, ngắm nhìn xung quanh.
Trong khi đó ở làng, Gulf đến lớp học nhưng không thấy ai cả.
-Đi đâu hết rồi?
Gulf đi ra ngoài tìm nhưng cũng có thấy ai cả. Đang loay hoay không biết làm sao thì đội trưởng Mild tới.
-Bác sĩ tìm tụi nhỏ hả?
-Phải. Tôi tới lớp nhưng không thấy ai cả.
-Buổi sáng thầy Mew đã dẫn cả lớp ra ngoài suối chơi rồi.
-Sao? Ra ngoài suối?
Bỗng cảm thấy trong lòng không yên, Gulf vội vã chạy đi. Đội trưởng Mild thấy vậy nên cũng chạy theo. Ra đến bờ suối, cả hai trông thấy tụi nhỏ đang chơi đùa cùng nhau nhưng lại không có thầy giáo Mew ở đây.
-Bác sĩ Gulf với đội trưởng Mild kìa.
Yin nhìn thấy hai người thì nói to, cả lớp cũng quay ra nhìn.
-Thầy Mew đâu mấy đứa?
Gulf vừa thở gấp vừa hỏi.
-Tụi em vừa thấy thầy ở mép suối, nhưng giờ thì không thấy đâu ạ.
-Ở mép suối sao?
Gulf nghe vậy thì vội vã chạy đến chỗ bờ suối xem, còn đội trưởng Mild thì ở lại để trông chừng tụi nhỏ.
"Anh ta đi đâu rồi chứ?"
Gulf nhìn xung quanh nhưng không thấy Mew đâu cả, trong lòng càng thêm lo lắng.
-Gulf, sao em lại ở đây?
Giọng của Mew vang lên phía sau, Gulf quay lại thì thấy anh đang từ phía xa đi tới.
-Anh đi đâu vậy hả?
Gulf quát to, khuôn mặt không khỏi cáu gắt.
-Tại anh thấy cảnh ở đây đẹp quá nên mới muốn đi dạo một chút thôi.
Mew bình tĩnh trả lời lại.
-Anh có bị điên không vậy? Anh không biết bơi mà dám dẫn tụi nhỏ ra ngoài suối, nhỡ có chuyện gì thì sao?
-Anh...
Không để Mew giải thích thêm, Gulf tức giận bỏ về.
-Bác sĩ Gulf bị sao vậy ạ?
Tất cả học sinh trong lớp không hiểu chuyện gì, quay ra hỏi Mew.
-Không có gì đâu. Bây giờ mấy đứa theo đội trưởng Mild về đi, hôm khác thầy sẽ lại dẫn đi chơi.
-Vâng ạ.
Tụi nhỏ theo đội trưởng Mild về làng, còn Mew thì đi tới lều trực của Gulf để nói chuyện.
-Anh vào được không?
Mew chỉ dám đứng ở ngoài, nhìn Gulf đang ngồi bên trong.
-...
Gulf không trả lời, gương mặt vẫn chưa hết cau có. Mew lấy hết can đảm đi vào bên trong, ngồi xuống ghế trước mặt Gulf.
-Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.
-Tôi không lo lắng cho ai cả. Nhưng việc anh dẫn tụi nhỏ đi ra suối như vậy là rất nguy hiểm, nếu để phụ huynh biết được họ sẽ trách anh và cả chúng tôi đấy. Tốt nhất là lần sau anh đừng làm vậy nữa.
Gulf lạnh lùng nói lại, cũng chẳng ngước lên nhìn Mew lấy một lần.
-Anh biết rồi. Anh sẽ để ý hơn.
Hai người lại đưa nhau vào một không khí im lặng. Nếu như Mew đang muốn nói với Gulf một điều gì đó nhưng có lẽ Gulf cũng chẳng muốn nghe.
-Nếu không còn việc gì nữa thì anh về đi. Tôi còn phải làm việc.
-Ờ, được. Vậy để anh đi về. Em cứ làm việc tiếp đi.
Mew biết là Gulf vẫn còn rất giận nên không dám nói thêm, lặng lẽ đứng dậy rời đi. Nhưng Mew không biết rằng khi anh quay lưng đi thì có một người đã ngước lên nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf