Chap 1

Làng Đồi Ngàn Sao - Tỉnh Chiang Mai
-Mọi người, đến giờ học rồi. Tập trung lại nào.
Bác sĩ Gulf nhìn đồng hồ đã đến giờ vào học nên gọi to để các em học sinh đang chơi đùa ngoài sân nhanh chóng trở về lớp học.
                           20 phút sau
-Sao muộn vậy nhỉ?
Bác sĩ Gulf bắt đầu sốt ruột vì giáo viên đã đến muộn, đi tới đi lui trong lớp.
-Bác sĩ.
-Anh Po.
Đang không biết phải làm thế nào thì anh Po- một thành viên trong đội kiểm lâm đi tới.
-Giờ này mà vẫn chưa thấy cô Miao tới. Hay là để tôi tới nhà cô ấy xem sao.
Gulf vội vã nói, cầm cặp lên định đi nhưng anh Po cản lại.
-Không cần đâu. Cô Minao về lại thành phố rồi.
-Gì chứ? Lại nữa sao?
-Thì bác sĩ thấy đấy. Đâu phải ai cũng muốn ở một nơi khắc nghiệt như làng của chúng ta đâu: đường đi thì khó khăn, sinh hoạt thì thiếu thốn... Các giáo viên tình nguyện cũng chỉ chịu được vài ngày rồi lại bỏ về dưới xuôi thôi.
-Vậy là hôm nay chúng em được nghỉ ạ?
Tin đứng ở phía sau đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bác sĩ Gulf và anh Po, hí hửng nói.
-Không đâu. Giáo viên mới đã đến rồi, đang nói chuyện với trưởng làng. Một lúc nữa là sẽ đến lớp thôi.
Anh Po mỉm cười, xoa đầu Tin và trả lời.
-Có giáo viên mới luôn sao ạ?
-Tôi nghe nói là cô Minao xin nghỉ từ lâu rồi nhưng vì chưa có người dạy thay nên mới cố gắng ở lại. Vừa nghe có giáo viên mới đến thay, cô ấy đã vội  gói đồ đạc về dưới xuôi luôn.
-Vậy sao? Không biết là được mấy bữa đây?
-Cũng không còn cách nào khác. Cứ tạm thời thế đã, sau đó thì lại tính tiếp thôi.
Anh Po và bác sĩ Gulf có lẽ là những người hiểu được sự khó khăn của làng nhất, thở dài nhìn nhau.
"Pip..."
Đang nói chuyện bỗng có tiếng xe từ đằng xa vang lên.
-Hình như là giáo viên mới đến đấy. Để tôi ra xem thử.
Anh Po nghe thấy tiếng xe thì vội vã chạy ra, trong khi đó bác sĩ Gulf ở lại để cùng các em học sinh ôn lại bài cũ.
-Chỗ này em làm sai rồi. Để anh giúp giải lại nha.
Bác sĩ Gulf tập trung giúp Tin làm lại bài tập nên không để ý đến mọi chuyện xung quanh.
-Xin chào. Tôi là giáo viên mới của làng.
Một giọng nói vang lên bên cạnh bác sĩ Gulf khiến cậu dừng lại, tim đập mạnh. Giọng nói này thực sự rất quen thuộc, giống như là của người đó. Bác sĩ Gulf từ từ quay lại phía sau nhìn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
-Sao...sao lại là anh?
Bác sĩ sững người khi nhìn thấy thầy giáo mới, đánh rơi cây bút ở trên tay.
-Lâu quá rồi không gặp. Em khỏe chứ?
Thầy giáo nhìn bác sĩ Gulf với một ánh mắt kì lạ cùng nụ cười ấm áp.
-Bác sĩ Gulf. Đây là Mew, thầy giáo mới đến của làng đó.
Anh Po vào sau, không biết chuyện gì cả.
-Ờ, vậy hả? Tôi đi đây.
-Bác sĩ bị sao vậy?
Bác sĩ Gulf vội vàng rời đi trước sự ngơ ngác của anh Po. Thầy giáo Mew cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo. Có vẻ như giữa thầy giáo Mew và bác sĩ Gulf có một chuyện gì đó mà không một ai biết được.
-Vậy thầy lên lớp nhé. Tôi cũng xin phép đi làm nhiệm vụ đây.
-Dạ vâng. Cảm ơn anh.
-Học ngoan nha mấy đứa.
Anh Po cũng rời đi ngay sau đó.
-Được rồi. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tiết học nhé!
Thầy giáo Mew bắt đầu tiết học đầu tiên của mình tại làng Đồi ngàn sao.
-Rốt cuộc là tại sao anh ta lại tìm được đến đây chứ?
Trong khi đó bác sĩ Gulf đi một mình trở về lều, suy nghĩ.
-Bác sĩ Gulf.
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau, cậu dừng lại quay ra sau nhìn. Hóa ra đội trưởng Mild - đội trưởng đội kiểm lâm đang đi tới.
-Đội trưởng, là anh sao?
Gulf gượng cười, coi như không có chuyện gì cả.
-Bác sĩ đi đâu một mình vậy?
Đội trưởng Mild đến bên cạnh Gulf, vừa đi vừa nói chuyện.
-Tôi vừa từ lớp học về.
-Vậy à? Nghe nói hôm nay lớp học lại có giáo viên mới thì phải?
-Phải.
-Để tôi đưa bác sĩ về lều nhé?
-Không cần đâu. Tôi tự về cũng được mà.
Gulf ngại ngùng từ chối.
-Không sao. Dù gì cũng tiện đường mà.
-Thôi vậy cũng được. Chúng ta đi chung.
Không muốn từ chối thêm nên Gulf và đội trưởng Mild đi cùng nhau về lều.
-Đến nơi rồi. Tôi đi trước đây.
Dù có chút tiếc nuối nhưng vì đã đến nơi nên đội trưởng Mild cũng phải tạm biệt bác sĩ Gulf.
-Cảm ơn đội trưởng nhé.
Đội trưởng Mild nghe vậy cười tươi, vẫy tay chào rồi đi tiếp. Đợi đội trưởng đi xa thì bác sĩ Gulf mới đi vào lều, ngồi xuống bàn làm việc. Bỗng Gulf nhìn xuống ngăn kéo, đắn đo một lúc rồi cũng quyết định mở ra. Gulf lấy một chiếc vòng tay ra khỏi ngăn kéo, thở dài buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf