Tình yêu của chú thỏ và các chủ nhân !

Anh dang tay định lâu nước mắt cho cậu thì cậu né anh như né tà,cậu đứng phắt dậy rồi hét vào mặt anh,một giọng nói run run vì khóc,nước mắt cậu cứ thế mà tuông ra

"ANH CÚT ĐI....!h...ức...h-ức"

Cậu hét vào mặt anh thật to,không ngừng khóc hoà vào đó là tiếng nấc cụt nhiều lần.Cậu định chạy nhưng sao thoát khỏi anh chứ?Anh nhanh tay kéo tay cậu nhưng vì mạnh quá nên kéo cậu ngã xuống đất.Cũng vì thế mà khiến cho cậu đập vai và mông xuống đất thật mạnh.Đầu cậu thì ngã rầm xuống đất,may không có trấn thương gì nặng.

"Em mới hét vào mặt tôi?Em đang nghĩ gì mà đòi hỏi nhiều thứ vậy hả?Tôi làm gì thì cũng nên nói cho tôi biết chứ tại sao em cứ cư xử như vậy thì sao tôi hiểu em được?Tôi hiểu vì sao cơ thể em nhiều vết thương rồi đó!Vì em chảnh với ăn nói vô học như vậy nên bị người ta đánh chứ gì?Cũng đáng!"

Cậu nghe anh nói vậy thì không tự hỏi rõ ràng cậu đâu phải muốn làm vậy?Là vì kí ức mà anh không hề hay biết,nỗi đau mà cậu trải qua kể cả trên trường hay ở nhà.Anh đã nặng lời mà chửi cậu thậm tệ.

Anh bị cơn tức giận làm mờ mắt rồi.Anh không biết mắt cậu lại đang chảy những giọt nước mắt nữa rồi,anh thật sự chẳng còn biết được gì ngoài tức giận nữa rồi.Cậu nghe anh nói mà nước mắt tuông hai hàng lăng trên má nhưng anh nào thấy được.

Cậu đau lắm,vừa đau vì té vừa đau vì những câu nói anh buông ra để nói cậu.Cậu thật sự đã khép trái tim của mình lại khi nghe câu nói của anh rồi,cậu không dám mở lòng mình một lần nào nữa rồi.Anh đã gây ra cho cậu vết thương này thì có lẽ anh sẽ không còn cơ hội để sửa nữa.

"Tôi ghét anh!Hứ...hức...hức"

Cậu nói xong thì chạy đi không thèm nhìn mặt anh nữa.Anh thì vẫn không biết được mình đã sai gì mà còn chê cậu là chảnh rồi nhiều chuyện,cư xử không đúng cách.

Anh đã sống trong nhung lụa được mọi người tôn quý thì cậu đã sống trong đau khổ,cậu bị người ngoài và trong nhà bắt nạt nên anh không biết gì cũng đúng,anh làm gì hiểu được cảm giác của cậu.

Bao lần cậu đau đớn nhưng không ai biết,những lần bọn bắt nạt và ba mẹ cậu đã đánh đập và chửi cậu thậm tệ thế nào.Anh thật ý sự đã làm cậu khóc mất rồi.

Cậu đang chạy thì gặp gã,cậu vì mất thắng mà ngã nhào vào lòng gã.Cơ thể vững chắc của gã cùng với vòng tay ấm của gã đang ôm cậu.Cậu đẩy gã ra,mặt thì đỏ ửng vì ngại còn mắt thì cay cay và cũng đỏ đỏ vì khóc.Gã đoán là cậu đang ngại vì hành động cậu.

"Sao cậu lại ở đây?Đáng lẽ cậu phải trong phòng nghỉ mệt chứ?"

Gã hỏi cậu mà giọng cứ ngông ngông nhưng ân cần biết mấy.Nói xong anh búng vào lỗ tai cậu một cái,cái búng đó thật nhẹ nhàng!Đúng vậy,là búng yêu đó!

"T-Tớ...chỉ ra hóng mát chút thôi!...Hức"

Cậu cứ lắp ba lắp bắp cố nói cho ra chữ trọn vẹn,giọng cậu thì run run vì lúc nảy đã khóc nhưng kìm quá nhiều,hoà trong đó là tiếng nấc của cậu.

Gã thấy vậy thì biết là cậu khóc rồi,gã không biết làm gì cả.Gã cứ ôm cậu rồi vỗ vỗ vào lưng cậu để cậu ngừng khóc.Cậu thấy thế thì như có được một chỗ dựa nên oà khóc ấm ức.Gã thì vẫn cứ vỗ về lưng cậu.

Cậu vì khóc quá nhiều mà mệt mỏi ngủ thiếp đi,anh cũng chạy tới chỗ cậu rồi.Anh lúc đầu định giữ cậu hỏi rõ thì cậu chạy rồi,anh thấy cậu ngủ trong vòng tay của gã thì tức lắm nhưng không làm gì được.

"Sao cậu ấy lại khóc rồi?Anh làm gì hả?"

Gã nhìn cậu mà sót,hỏi anh đã làm gì?Anh thì nhìn cậu ngủ mà tự hỏi tại sao lại khóc?Anh có làm gì đâu?

"Có lẽ anh đã nặng lời với nhóc đó quá rồi!Ai biết được thằng nhỏ bị gì chứ,cứ nhiều chuyện với đeo cái mặt nạ kì dị kia thì sao hiểu được nó đang nghĩ gì chứ hả?Nó cứ làm những thứ kì dị vậy thì sao anh hiểu được?Làm như trên đời có một mình nó là bị bắt nạt vậy!Cứ làm quá lên!"

Anh nói như anh mới là người đúng.Anh thật sự vẫn chưa biết sai!Gã nghe anh nói như vậy thì tức lắm!Cứ có cảm giác tức ngực khi biết anh là người đi chơi với cậu và cũng làm cậu khóc như vậy.Gã ghen rồi!

Gã tức giận nhưng vì cậu đang ngủ trong lòng mà không muốn đánh thằng anh của cậu vì sợ cậu dậy mất.Gã bế cậu trên tay rồi nói với anh

"Nếu anh còn dám làm cậu ấy khóc thì đừng trách tôi!Tôi không ngại đánh anh ruột của mình đâu!"

Giọng gã kiên quyết lắm!Gã nói xong thì cũng bế cậu đi mất.Để lại anh nhìn với ánh mắt bốc lửa,anh tức khi nghe nói như vậy và tức khi cậu cư xử như vậy với anh.

Rõ ràng cậu đã có tình cảm với anh nhưng anh lại chính là người dập tắt nó.Anh tức khi cậu được gã bế như vậy!Anh tự hỏi sao đó không phải là anh mà lại là gã?

Gã đưa cậu về phòng,thấy trên tay cậu có những vết trầy do anh làm.Gã rất buồn khi cậu khóc,có lẽ gã đã xem cậu là một người bạn thân?Hoặc còn hơn cả thế!

Gã để cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi từ từ đắp chăn cho cậu.Gã chăm cậu như con vậy!

________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé!Chúc các bạn một ngày thật đẹp nhóooooo👋Gần đi học lại rồi nên khi vô năm học chắc tôy sẽ ghi khá ít nhưng vẫn sẽ cố đăng đúng tiến độ nên mong mọi người trong khoảng thời gian đó và bây giờ vẫn sẽ ủng hộ tôy😥Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôy nhéee🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: