Tình yeu của chú thỏ và các chủ nhân !
Thấy anh cười,lòng cậu như được tỏa sáng sau những gì đen tối mà cậu đã trải qua.Lần đầu tiên trong đời cậu thấy có người không xem mình là kẻ phiền phức dơ bẩn mà là một người bình thường hoặc có khi còn hơn cả bình thường.
"K...Không phải em ngại mà là...Em ăn không hết được đống này đâu ạ!..."
Cậu nói xong dơ tay ra sau đầu mà gãi không khỏi ngại ngùng.Giọng cậu cứ run run nhưng nhẹ nhàng trả lời anh một cách lịch sự nhất.Anh cười ngại mà lấy bớt ra nhưng trong đĩa cậu vẫn còn 3,4 cái bánh.Cậu hé mặt nạ ra để ăn muỗng bánh đầu tiên.
Anh lại muốn nhìn mặt cậu vì lúc nãy chỉ thấy mặt cậu nhưng lại bị mái tóc dài phủ xuống che đi đôi mắt của cậu làm anh rất thắc mắc.Lúc đeo mặt nạ,tóc cậu vẫn phủ xuống che đi đôi mắt,anh thấy vướng nên định vén lên giúp cậu.Anh vừa đưa tay ra cậu đã né đi .
"A...Anh làm gì vậy ạ?..."
Giọng cậu pha hoảng loạng và sợ hãi,cổ cậu rụt lại một khúc mà tránh xa tay của anh ra.
"Anh chỉ định vén tóc em lên thôi!Không làm gì em đâu!Còn nếu em không thích thì thôi..."
Giọng anh áy náy nói với cậu.Cậu thật sự thấy anh rất kì lạ,tại sao lại tỏ ra thân thiết với cậu,tại sao lại quan tâm cậu như vậy?Câu hỏi trong đầu cậu đang ngày càng nhiều hơn,cậu không biết mình muốn gì nữa.
"Không có gì đâu anh ạ...Dù gì anh cũng không biết nên không sao ạ..."
Cậu nói với tông giọng ngọt ngào nhưng có chút rụt rè.Anh nhìn cậu mà sót lắm,anh thấy cậu qua hành động thì chắc chắn cậu đã bị bắt nạt rất nhiều.Nhưng anh không hiểu được bọn nó đã làm những gì với cậu,đã đánh đập và chửi bới cậu nhiều như nào mà giờ chỉ cần một vài hành động như vuốt tóc cũng khiến cậu sợ như vậy.
Ăn xong(Do tôi lười ghi nên thông cảm nghen🥰)anh dẫn cậu đi quanh vườn hoa.Hái một nhánh hoa rồi cài lên tai cậu,nó rất hợp với chiếc áo mà anh đã cho cậu(cái áo mà anh cho cậu khi thay đồ xong á mọi người) Anh nhìn cậu đắm đuối khiến cậu phát ngại.Anh không ngại nhưng cậu có lẽ sẽ là người ngại giùm anh mất!Khi yêu thì mấy ai bình thường được đâu!(nhưng hiện tại thì cậu chỉ có chút tình cảm kiểu bạn bè thôi,còn anh thì xem cậu như...em trai?)
"Em xinh lắm!Anh tự hỏi tại sao em lại cố mang những bộ đồ nặng nề đó nhỉ?Cơ thể em đẹp đến mức đó mà?"
Ngay câu anh nói,có lẽ cậu đã thấy sai rồi.
"An...Anh đã thấy...cơ thể của em ạ?..."
Giọng cậu lắp bắp,người thì run run sợ hãi.Anh nhìn cậu mà thắc mắc tại sao cậu lại phải run sợ như vậy?Anh đâu có nói sai đâu nhỉ?Nhưng anh lại quên mất cậu đã có những vết thương và nó là một nổi ám ảnh cho cậu,anh thật sự đã quên một thứ quan trọng nhất.
"Ừ,có chuyện gì à?"
Anh thắc mắc mà nói,cậu càng ngày càng run hơn,cậu nãy giờ được những thứ anh làm cho cũng chỉ để giải trí cho anh thôi.Cuối cùng chỉ có mình cậu là xem anh như một người bạn,còn anh thì xem cậu như trò đùa(Cậu nghĩ vậy).
Anh nhìn cậu run rồi thấy những giọt nước mắt của cậu chảy xuống đất,dù cách lớp mặt nạ và mái tóc nhưng anh vẫn cảm nhận được nước mắt cậu đã thật sự rơi rồi.Nước mắt cậu không ngừng rơi lả chả xuống đất khiến cho nó ướt đẫm.Anh nhìn mà hoảng,anh không biết anh đã nói sai điều gì hết?Tại sao cậu lại khóc?Nó khiến anh thắc mắc mãi...
________________________________
Bai bai👋👋👋cảm ơn mọi người đã đọc hết nha!Mong mọi người vẫn ủng hộ chứ dạo này flop quá ít người đọc rồi 🤡🥰💜❤️🌸🌺🌺🌼🌻🌷🌷🌻🌼🌺💐🌸✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top