Tình yêu của chú thỏ và các chủ nhân !
Toya mở cửa bước vào căn phòng lớn trống trải chỉ có một mình cậu đang ngồi ở chiếc giường to rộng như một căn phòng cho quý tộc,gã nhìn cậu trên giường mà không khỏi thán phục cơ thể của cậu.Thì ra , sau khi cậu được kiểm tra thì anh đã quên thay đồ cho cậu,đồ cậu toàn máu nên anh đã để một bên và để đồ mới cho cậu thay ở bên cạnh nhưng cậu vừa mới dậy thôi sao thay được chứ.
Thế là gã đã thấy được những đường cong gợi cảm của cậu,trong đó là những vết chi chít trên cơ thể cậu,những vết sẹo như khắt sâu trong tâm trí gã.Những vết thương rỉ máu đã khô,vết thương bầm tím và cả những chỗ như ngực và vai,tay như bị thứ sắt nhọn gì đó xoẹt qua
Đúng vậy,đó là do những bọn bắt nạt.Bọn chúng đã từng cởi đồ của cậu ra rồi thấy cơ thể cậu,bọn chúng ganh tị đến mức cầm kéo ra chém vào vai và ngực cậu.Cậu lúc đó đã cầu xin bọn chúng rất nhiều nhưng tại sao chúng vẫn không chịu tha thứ cho cậu chứ?
Gã nhìn vào cơ thể cậu mà chia làm hai ranh giới,một bên thì tức giận vì bọn bắt nạt còn bên còn lại thì lại thích cơ thể cậu đến mức chỉ muốn đè cậu ra mà làm những chuyện thật đồi bại.
"Cậu là ai vậy?Tôi đang ở đâu thế?"
Cậu nói xong khiến cậu tỉnh lại giữa mớ suy nghĩ lẫn lộn của gã mà chính bản thân gã cũng không nghĩ rằng sẽ nghĩ ra những chuyện đó với cậu.Ánh mắt cậu nhìn gã thật sự nhìn long lanh nhưng cùng một phần thắc mắc,thắc mắc rằng gã là ai và đây là đâu?Dù cách một lớp mặt nạ nhưng dường như gã đã thích cậu chỉ vì ánh mắt và giọng nói ngọt ngào ấm áp của cậu.
"Đây là nhà tôi,nhưng trước khi nói tiếp thì hãy mang đồ vào đi!Cậu đang không mang quần áo gì hết đó ạ!"
Gã nói xong liền để đồ ăn gần chỗ cậu,gã chạy thật nhanh ra ngoài.Gã biết ngại sao?Đó là điều mà trước đây chưa từng ai thấy ở gã!Cậu sau khi nghe hắn nói xong cậu liền nhìn lại cơ thể cậu.Quả thật cậu đang không mặc một tấm vải che thân trên cơ thể.Những vết thương trên cơ thể khiến cậu đau rát nhưng có lẽ cậu đã quen với nó nên chẳng để ý đến.
Mặt cậu tối sầm khi biết gã đã thấy cơ thể cậu.Không phải vì ngại nhưng cậu sợ gã thấy những vết thương của cậu sẽ thấy cậu thật kinh tởm.Cậu thật sự sợ cảm giác bị kinh tởm,cậu đã ám ảnh cảm giác bị ghét bỏ rồi.Nó có lẽ là một thứ sẽ bám theo cậu cả đời này.
Cậu mang đồ rồi ăn đồ ăn mà gã đã đem cho cậu.Nó thật sự khiến cậu rất bất ngờ vì ngay từ nhỏ,cậu đã bị mẹ đối xử chẳng khác gì một con súc vật cả.Cậu luôn phải ăn đồ thừa của em gái,luôn phải mang những chiếc áo mà em cậu không thích vì thấy nó thật dơ bẩn và xấu xí.Cậu giữ những bộ áo đó vì muốn tưởng nhớ em gái cậu.
Em gái cậu đã chết sau một vụ tai nạn vì cứu cậu khỏi chiếc xe tải đó.Cậu luôn dằn vặt bản thân và ba mẹ cậu đều rất tuyệt vọng khi mất đi em ấy,trong mắt họ cậu chẳng quan trọng gì cả nên dù cậu có chết hay xả thân ra cứu em gái mà chết thì họ cũng không quan tâm.Họ trách cậu tại sao cậu không là người chết mà lại là em gái cậu.Cậu cũng tự hỏi tại sao lúc đó cậu không chết đi để ba mẹ cậu được vứt đi một thứ của nợ là cậu.
Ăn xong,cậu đi lòng vòng trong căn phòng rộng lớn.Chỉ mình cậu trong căn phòng,cậu thấy như được giải thoát.Ở nhà cậu,cậu phải ở trong căn phòng nhỏ hẹp và dơ bẩn,nó là nhà kho của căn nhà.Cậu bước trong căn phòng mà không biết được anh đang đứng trước cửa phòng mà chẳng dám gõ cửa hay mở cửa vào.Anh đắn đo một lúc rồi gõ cửa phòng cậu.
"Ai vậy?"
Tiếng cậu thất thanh từ trong phòng ra.Cậu bước tới cánh cửa rộng lớn mở ra,nép sang một bên rồi ló đầu ra.Anh tròn mắt khi thấy gương mặt của cậu.Cậu đã quên mang mặt nạ trước khi mở cửa cho anh rồi!Vì lúc nãy ở trong phòng một mình sau khi gã đi ra nên cậu đã cởi mặt nạ ra để thoải mái hơn.
Anh nhìn gương mặt cậu mà tròn mắt nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối.Cậu cũng nhận ra cậu quên mang mặt nạ nhưng may là mái tóc cậu nuôi từ lâu đã rủ xuống khiến anh không thấy được cặp mắt của cậu.Cậu hoảng loạng mà đóng sầm cửa lại.
Cậu sợ hãi mà vội chạy đến đầu giường lấy chiếc mặt nạ vội đeo vào.Mở cửa ra,thấy anh vẫn đứng đó cậu sợ lắm nhưng không biết nên làm gì.Cậu vội lên tiếng nói với anh
"Xin anh quên hết những gì anh đã thấy đi!Tôi cầu xin anh đấy!"
Giọng cậu pha sự sợ hãi và lo lắng nói với anh,anh nghe mà thấy lạ.Tại sao phải cầu xin anh như vậy?Anh thì sao hiểu được sự sợ hãi của một loài thấp kém như cậu chứ?Nhất là với gương mặt và cơ thể của cậu.Nhưng vậy không biết về chuyện anh là người đã khám cho cậu và thấy được cơ thể của cậu.
________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha!Tôi sẽ lại cố gắng làm nhiều hơn nữa nha 🥲 Mong mọi người thông cảm vì sự lười nhác này😔 thank youuuuuu 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top