Chương 2: Bí mật của anh

CHƯƠNG 2:BÍ MẬT CỦA ANH

-Tôi có muốn hỏi anh một câu.

Người nói là một bệnh nhân trong trại cai nghiện,anh ta nhìn Quân ca với ánh mắt ngạo mạn, khinh thường.Lần đầu tiên lên đọc một bản diễn thuyết dài 2 tiếng đồng hồ,mà lại có người nhìn mình với ánh mắt này thì sao không bất an được:

-Vâng, câu hỏi của bạn là gì?

-Anh đã từng rơi vào hoàn cảnh của chúng tôi sao,anh từng bị xã hội kì thị, mọi người xa lánh à nếu không thì anh lấy cái gì để dạy đời chúng tôi,anh nghĩ gì khi người ta nói: “Thằng đấy á là một thằng nghiện ,đúng là đồ hư đốn,tốt nhất tránh xa nó ra”

Quân ca lấy lại bình tĩnh trả lời:

-Tôi chưa từng rơi vào trong hoàn cảnh của bạn,tất nhiên mỗi người trong cuộc đời sẽ phải đối mặt với những khó khăn khác nhau,bạn có trắc trở tôi cũng vậy,trắc trở của bạn chính là thiếu tự tin,không tin rằng ngoài kia có những người khác sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ, thông cảm với bạn,nếu bạn để ngoài tai những lời kì thị tự tin làm lại cuộc đời thì khó khăn của bạn sẽ là nhỏ,nhưng với tôi khó khăn nhỏ của mình tôi không vượt qua được thì nó sẽ là khó khăn rất lớn,lúc đó thì tôi sẽ như bạn đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh,nhưng cái lỗi lớn nhất vẫn là do chính bản thân mình,bạn nói ngoài kia không ai thông cảm,chia sẻ với bạn, tôi có thể khẳng định với bạn điều đó là sai,ngày nào đó nếu bạn rời khỏi nơi này bạn cần một người bạn tôi sẵn sàng là người đó nếu bạn muốn,không chỉ tôi mà tất cả bạn bè của tôi ở đây sẽ cũng làm như vậy.

Quân ca trình bày xong nhìn người vừa hỏi với ánh mắt quả quyết,đầy tự tin,nó rất hay tôi nói có sai đâu Quân ca rất hợp với nghề này,tôi là người đầu tiên vỗ tay,sau đó tiếng vỗ tay lan ra cả hội trường, Quân ca nhìn về phía anh Tuấn,vỗ nhận được một nụ cười tán thưởng,làm cho anh càng thêm tự tin.Nhưng bất ngờ hơn người vừa đặt câu hỏi không hài lòng với câu trả lời như vậy :

-Trả lời rất hay,rất giống với sách vở,anh đúng là học trò ngoan đấy,nhưng tôi muốn giới thiệu với anh đây là lần thứ 3 tôi vào trại cai nghiện này rồi,2 lần trước tôi cũng được tuyên truyền ,giáo dục y như vậy ,rất cảm động,tôi tự nói với mình tôi sẽ làm được,nhưng kết quả là đây, vì vậy tôi muốn anh nói gì khác ngoài sách vở anh được học ở nhà trường được không?

Khó khăn rồi đây,buổi hôm nay sẽ là lần thất bại đầu tiên của đội,tôi thấy Quân ca bắt đầu lúng túng,khó xử,quay sang anh Tuấn:

-Đội trưởng anh không định giúp đỡ gì sao?

Người được mọi người nói là tài giỏi nhất,nhiều kinh nghiệm nhất mà không có cách giải quyết thì thật đáng buồn.Anh quay đầu về phía tôi cười nhẹ,làm tim tôi như lỡ mất một nhịp:

-Có

-Anh định giúp như thế nào?

-Lấy lý thuyết để chứng minh mà người ta không tin thì đành dùng thực tế,anh sẽ lấy một ví dụ.

Anh rời khỏi chỗ ngồi đi lên trên vỗ vai anh Quân,Quân ca nhường chỗ đi xuống dưới:

-Chào bạn ,tôi sẽ thay mặt các bạn tôi trả lời câu hỏi của bạn,tôi sẽ trả lời bằng cách tự kể về cuộc đời của mình.

-Tôi đã từng là một con nghiện và phải ở trong trại giáo huấn, cải tạo cho thanh thiếu niên hai năm.

Tôi cứng đờ người, thật sự là quá bất ngờ rồi. Anh nhìn một lượt mọi người mỉm cười và nói tiếp:

-Năm ba tuổi, mẹ tôi qua đời, tuy bố tôi rất nghiêm khắc, nhưng tôi lại luôn cảm thấy bên trong của cái nghiêm khắc đó luôn là sự ấm áp,chiều chuộng. Cuộc sống mặc dù không có mẹ nhưng tôi luôn thấy rất hạnh phúc, tôi là con trai duy nhất của ông từ nhỏ tôi đã định hướng cho chính bản thân mình sau này giúp bố quản lý công ty thật tốt, sẽ làm cho ông tự hào về đứa con trai này, tôi cố gắng học tập thật tốt, lúc nào cũng đứng đầu trường về kết quả học tập. Cuộc sống của tôi đã có một sự thay đổi lớn khi tôi 15 tuổi, tôi có thêm một người mẹ và một người em trai được 5 tuổi, bố tôi cũng như trở thành người khác hay nói, hay cười hơn,thường xuyên ăn cơm ở nhà hơn, điều đó làm cho tôi tức giận, tôi thương cho người mẹ đã mất, nhìn họ tươi cười bên nhau tôi chỉ muốn phá nát mọi thứ, từng nhìn thấy bố đùa với cậu con trai không phải là con đẻ của mình rất vui vẻ, tôi cũng mong một lần ông làm vậy với tôi, người mẹ mới đối với tôi rất tốt nhưng tôi luôn nghĩ đó là sự giả tạo để lấy lòng bố tôi. Tôi đã sống khác trước kia, tôi làm những việc tôi chưa từng làm,tôi dám khẳng định những việc các bạn từng làm để huỷ hoại bản thân mình, thì tôi cũng đã từng làm: dùng hàng gây nghiện, uống rượu, đua xe, chơi gái, mua bán trao đổi hàng cấm...tôi dã làm cho mẹ quỳ xin tôi dừng lại, làm cho bố tôi tiều tuỵ, bệnh tật, làm cho em trai mình sợ hãi mỗi khi gặp mặt, cho đến một ngày, sau khi chơi thuốc cùng bạn bè, mất đi lý trí, tôi cầm lấy con dao hoa quả chặt đứt hai ngón tay của người khác và hôm đó tôi cũng bị sốc thuốc nhập viện, khi tỉnh dậy điều tai tôi nghe thấy là mẹ tôi,người tôi ghét cay đắng, đang mua chuộng bác sĩ để họ không nói với cảnh sát tôi bị sốc thuốc, bố tôi người lăn lộn trong thương trường bao năm, dù khó khăn không bao giờ dùng thủ đoạn, vậy giờ đây chỉ ngồi lặng im cho vợ mình giàn xếp mọi việc, một người phụ nữ hiền lành giờ đây đang dùng giọng đầy chua ngoa, đáng sợ để đe doạ đám bạn tôi cấm không được mở miệng nói bất cứ điều gì không có lợi cho tôi.

- Tôi hối hận, tôi muốn được làm lại từ đầu, bố mẹ tôi yêu thương tôi như vậy, tôi muốn làm con trai của họ, người con trai đúng nghĩa của họ, vậy nên tôi đã tự thú việc làm đó của tôi có ngu không ? Tôi thấy là không, bởi vì chỉ có như vậy tôi mới nói cho họ biết được quyết tâm làm lại từ đầu của tôi, và khi tôi ra khỏi trại cải tạo tôi có thể đầy đủ tự tin gọi bà một tiếng mẹ, mà tôi chưa bao giờ làm.

- Các bạn nói, ra ngoài kia các bạn bị xã hội kì thị, tôi cũng giống các bạn tôi bị mọi người ghét bỏ, chửi là ngu, nhưng tôi có gia đình bên tôi, luôn ủng hộ tôi, bố mẹ của các bạn có thể đang thờ ơ với các bạn, chẳng qua họ đang giận bạn thôi, hãy chứng minh cho họ và cả xã hội thấy bạn muốn thay đổi, tôi sẽ nói với các bạn chỉ cần có quyết tâm việc gì cũng làm được, các bạn chưa làm được do các bạn chưa có đủ quyết tâm.

Cả hội trường vỗ tay rất to, tôi luôn nghe thầy cô nói lý thuyết phải đi đôi với thực tiễn, anh đã kể về chính cuộc đời của mình để làm bài học cho người khác, rất dũng cảm khi dám đứng lên công khai về cuộc đời của mình, nhưng tại sao tôi không thấy sự nhẹ nhóm của anh khi mình đã làm được mà, có gì đó xót xa, dằn vặt trong đôi mắt của anh, tập trung vào nhìn anh tôi không để ý những tiếng vỗ tay xung quanh, anh nhìn một lượt bên dưới và như lần đầu tiên gặp nhau anh lại dừng ánh mắt ở chỗ tôi,ngày hôm nay chúng những câu chúng tôi nói với nhau thì đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không hiểu sao bắt gặp ánh mắt của nhau thì rất nhiều lần, tôi không tự chủ mà mỉm cười nhìn anh và nh cũng đứng như vậy nhìn tôi, tôi không đoán được anh đang nghĩ gì.

- Anh Tuấn có người yêu chưa?

Tôi quay sang hỏi Vân.

- Chưa, khi mọi người đồn rằng anh ấy chưa từng yêu ai tao đã rất bất ngờ, không ngờ anh ấy còn chuyện bất ngờ hơn mà không ai biết.

- Anh ấy bao nhiêu tuổi?

- Ba mươi.

Cái gì ba mươi tuổi vẫn chưa có bạn gái hay là:

- Liệu anh ấy có vợ chưa?

- Chưa, khẳng định đấy.

Nhìn vẻ mặt chắc chắn của nó, tôi tạm yêm tâm.

- Sao tự nhiên mày hỏi về anh ấy nhiều thế?

Tôi quay sang nó cười, nháy mắt với nó:

- Mày cho tao số của anh Tuấn nhé, bây giờ mục tiêu cuộc đời của tao là được làm bạn gái anh ấy.

Cái Vân mắt chữ  O mồm chữ A nhìn tôi:

- Hả? Thật ... không?

Tôi gật đầu đầy quả quyết, tôi phát hiện ra mình phải lòng anh mất rồi.

Sau đó tôi lên sân khấu hát vài bài để kết thúc buổi tuyên truyền, vậy là nhiệm vụ của tôi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top