2. khẩu trang

ai cũng biết tuyển thủ sakusa kiyoomi rất coi trọng vấn đề vệ sinh, cậu ghét tất cả mọi thứ có khả năng lây truyền vi khuẩn và luôn mang theo các dụng cụ cần thiết như găng tay, khăn lau riêng, đặc biệt là khẩu trang. sakusa kiyoomi không thể ra ngoài mà quên mang khẩu trang.

sáng hôm ấy có lịch chụp quảng cáo. do ai đó ở nhà cứ ôm lấy cậu không rời nên xuất phát muộn hơn dự định.

sau một lúc chụp ảnh, cậu thay đồ để thực hiện phỏng vấn nhỏ. lúc này kiyoomi mới nhận ra hình như có ai khác đã cầm nhầm hộp khẩu trang của cậu. định bụng rằng phỏng vấn xong sẽ tìm lại sau.

đã một giờ sau khi kết thúc phỏng vấn nhưng kiyoomi vẫn chưa tìm ra hộp khẩu trang. cậu rơi vào cơn khủng hoảng lớn nhất.

trong lúc rối ren, cậu nhấc điện thoại gọi cho người đang ở nhà. chẳng mấy chốc đã nghe có âm thanh truyền từ điện thoại

"omi hả ? sao em về muộn vậy ?"

"miya à", cậu khổ sở lên tiếng
"hửm ? có gì hả em ?", anh nhận ra cậu có gì đó bất thường, giọng nói cũng không giống ngày thường. thều thào tựa mèo con
"em làm mất khẩu trang rồi"

đầu dây bên kia im lặng. cậu cũng ngại ngùng không dám nói thẳng là muốn nhờ anh mua dùm. tiếng loảng choảng và soàn soạt vang lên trong điện thoại, có vẻ người bên kia đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề và đang gấp rút chuẩn bị ra ngoài.

"em ở đâu ? anh mang tới cho em"
cậu nhắn địa chỉ cho anh, không quên dặn anh hãy đến sớm vì mọi người đã về gần hết.

15 phút sau, studio trở nên thưa thớt, có người hỏi cậu sao vẫn chưa về. cậu nói dối là đợi bạn đến cùng ăn trưa, giả vờ đứng lên cúi chào mọi người và tiến ra phía cổng. không dám đi xa vì sợ atsumu không nhìn thấy, cũng vì sợ vi khuẩn từ khắp nơi ùa tới. kiyoomi kéo cao khoá áo, hai tay đút vào túi, rụt hẳn xuống dưới cổ áo, mặt mày cau có chờ bạn trai.

cuối cùng anh cũng tới để giải thoát cậu khỏi bầu không khí khó chịu này. anh cầm cả hộp khẩu trang từ nhà đến, lấy ra một chiếc đưa cho cậu.

"em quên mang theo à ?"
"không, có người lấy nhầm của em", cậu đeo khẩu trang lên, từ tốn trả lời. bây giờ cậu đã có thể bình tĩnh, tông giọng cũng trở về như thường ngày

"sẵn tiện đã ra ngoài thì ta đi ăn trưa luôn nhé"

tay anh ôm cả hộp khẩu trang, vừa đi vừa quay đầu hỏi cậu. tất nhiên kiyoomi sẽ không từ chối anh, dù gì việc chụp ảnh và mất đồ đã khiến cậu tốn quá nhiều kcal.

cậu dẫn anh đến chỗ thường ghé qua mỗi khi có lịch trình khác ngoài việc tập luyện. là một sạp mì ramen nhỏ nằm ở góc đường, kín đáo nhưng vẫn ấm cúng. bà chủ thấy cậu khách quen dẫn theo một người khác, liền vui vẻ hỏi chuyện.

"hôm nay cháu không đi một mình hả ?"
"vâng"

bà chủ mang ra bát mì còn nghi ngút khói đến trước mặt atsumu

"cháu đây chắc là người rất quan trọng với sakusa-kun đúng không ?"
"dạ ? vâng, đúng vậy ạ"

anh hơi bối rối vì nhận được câu hỏi nhưng vẫn vui vẻ thừa nhận bản thân là sự tồn tại đặc biệt với kiyoomi.

"thằng nhóc này hay ghé qua chỗ bà ăn vì yên tĩnh, nó kiệm lời lắm nhưng mỗi khi kể chuyện thì đều kể về người nào đó mà nó luôn miệng chê là phiền phức"

atsumu chỉ cười, anh biết anh phiền phức nhưng kiyoomi lại chưa từng ghét bỏ.

"nhưng mỗi khi kể chuyện, dù nó không cười nhưng bà cảm thấy hình như nó rất vui...
chắc là cháu hạnh phúc lắm nhỉ ?"
"dạ, vâng. cháu tự tin mình là người hạnh phúc nhất ạ"

cậu sakusa nào đó từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe hai người, đôi lúc nghe thấy bà chủ nói xấu thì chỉ nhìn bà một cách hờn dỗi.

sau khi dùng bữa, cậu lễ phép cúi đầu chào chủ tiệm. atsumu cũng vẫy tay chào bà, "gặp lại bà sau nhé".

về đến trước nhà, kiyoomi đang đút chìa khoá mở cửa thì atsumu lại cất giọng trêu đùa

"em cũng biết kể chuyện cho người khác hả, sakusa-kun ?"

cậu từ chối hồi âm.

"mà anh cũng không ngờ là em lại kể về anh nhiều như vậy nha. hoá ra em không thấy anh phiền lắm nhỉ"

anh vẫn tiếp tục trêu chọc nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng mở cửa lách cách

"nè omi-kun. hôm nay anh đã giúp em đó, không thể nể tình mà trả lời anh một câu sao"

gã tóc vàng nào đó lại bày ra vẻ giận dỗi mong muốn được người yêu cưng chiều.
"ừm, cám ơn anh"

cậu dừng động tác tay, quay đầu và nói cám ơn. phải thừa nhận nếu hôm nay không có anh, cậu cũng chẳng biết về nhà thế nào.

"omi à, em chẳng có thành ý gì hết"

liền dừng hẳn việc mở cửa, bầu không gian chìm trong yên ắng. atsumu cứ nghĩ đã lỡ chọc cậu giận nên ríu rít xin lỗi. trái lại, cậu vẫn không nói một lời. nghĩ là cậu giận thật, atsumu bỏ cả hộp khẩu trang mình đã nâng niu suốt quãng đường, nắm lấy cổ tay cậu, mè nheo năn nỉ.

người nào đó trên mặt vẫn mang khẩu trang, quần áo che kín đến toàn thân, quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh. anh còn nghĩ mình sắp bị cậu cằn nhằn nào ngờ cậu kéo khẩu trang xuống, hơi cúi đầu và đặt lên đôi môi nhiều chuyện kia một nụ hôn. thoảng nhẹ như gió, thổi mát cả tâm hồn atsumu vào xế chiều đầy nắng.

nhìn thấy anh vẫn còn ngơ ngác khiến cậu không giấu được dáng vẻ thích thú. kiyoomi đưa tay luồn qua đầu anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai ngũ quan. chiều cao của cậu như sinh ra để vừa vặn đặt một nụ hôn lên trán anh. tay vẫn giữ nguyên ở sau gáy anh, xoa xoa mái tóc có phần ẩm ướt vì mồ hôi. cơ mặt cậu thả lỏng, dùng ánh mắt chứa trọn sự cưng chiều nhìn anh.

"cám ơn anh vì đã giúp, atsumu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top