Kí ức của Rainin

" Ý em là sao chứ , Rainin ?"- Raigar hỏi trong sự bất ngờ tột độ ." Em nói là chúng ta nên quay lại ! Chuyện ở đây chưa giải quyết xong đâu !"." Vậy là sao ? Rõ ràng ta đã tiêu diệt con quái vật ấy rồi mà !"." Không ! Vấn đề không nằm ở con quái vật !"." Ý em là sao ?"." Em đã gặp mẹ của Kiri , bà ấy là dì của chúng ta !"." Chuyện này anh biết ! Nhưng như vậy thì sao ?"." Bà ấy bị giết cùng với ông ngoại bởi tổ chức của tên đã ám sát em !"." Nếu nói vậy uẩn khúc ở đây nằm ở dì cậu !?"- Karaki  vừa khẳng định vừa nghi vấn ." Không ! Vấn đề chúng ta cần giải quyết là giọng nói đã cứu chúng ta khỏi con quái vật !". Mọi người ngơ ngác nhìn con người đang trở nên khác thường trước mặt họ - Rainin ." Đó là một tiên linh sống ở đầm lầy này hay nói cách khác thì đó là linh hồn của đầm lầy !"." Nhưng sao em lại biết chuyện này ?"- Raigar hỏi Rainin một cách đầy nghi ngờ ." Vì giờ em mới phát hiện ra một chuyện ... ". Rainin nhắm mắt lại và một chuyện kì lạ liền xảy ra : tóc của Rainin từ màu đen có một nhúm trắng chuyển hoàn toàn sang màu xanh lục nhạt , trán cậu xuất hiện một kí tự hình tròn khuyết 1/4 xoay lên trên nằm trong và một hình tròn như vậy to hơn nằm ngoài và xoay xuống . Ở giữa hai hình tròn là một hình mũi tên xoay xuống . Và đó là kí tự của vị thần với quyền năng nhất nhì trong các vị thần - thần Sự sống ." Rai ... Rai ... Rainin ! Em là thần Sự sống !"." Ừm !"." Không ngờ em lại là thần Sự sống , Rainin !"." Đúng vậy ! Đó là lí do em có khả năng nghe được giọng nói của tiên linh đó !". Cậu biến trở lại hình dạng bình thường ." Và em nghĩ chuyện này sẽ giúp em lấy lại được những mãng kí ức đã bị mất trong quá khứ !"." Gì chứ ? Cậu bị mất kí ức sao ? Sao không nói cho tớ biết chứ ?" Rikuln bất ngờ hỏi Rainin với giọng rung rung như muốn khóc ." Cậu đừng có khóc như vậy ! Tớ không chịu nổi khi cậu khóc như vậy đâu ! Nhưng mà dù sao chỉ là vài mảng kí ức nhỏ thôi ! Tớ cũng muốn nói với cậu nhưng mà tớ nghĩ nó không quan trọng lắm ! Tớ cũng muốn quên nó đi nhưng chuyện lần này lại gợi cho tớ về những kí ức bị mất đó ! Nó như thôi thúc tớ phải tìm được những kí ức ấy !"." Nhưng dù sao thì cậu cũng phải nói cho tớ biết chứ , như vậy thì cậu có biết tớ sẽ rất lo đó !" ( etou ... hình như có hơi quá ) ." Ừ thì tớ xin lỗi ! Tớ hứa từ nay có gì sẽ nói với cậu , được chứ ?"." Ừ "." Chúng ta mau quay lại thôi !". Rainin đột ngột lên tiếng . Họ quay trở lại khu rừng và chia thành hai nhóm : nhóm thứ nhất gồm Rainin , Kiri và Rikuln , nhóm còn lại gồm Raigar và Karaki . Sở dĩ chia như vậy vì Rainin lo cho Rikuln và phải chăm sóc cho Kiri vì hai lí do : lời hứa và tình cảm anh em mà Rainin dành cho Kiri . Hainhosm đã được chia , nhiệm vụ của Rainin hiện tại là chăm sóc cho Kiri và Rikuln ( có gì đó sai sai , sao Rikuln lớn rồi lại cần chăm sóc nhỉ ? ) tiện thể tìm vị trí hiện tại của tiên linh kia luôn . Đi được một khoãng thì ... graww - một con gấu lớn chắn ngang đường không cho họ đi qua . Tuy vậy , con gấu bị thương ở chân sau và như đang sợ hãi nhưng cố gắng bảo vệ cái gì đó . Rainin tiến lại gần con gấu , cố xoa dịu những gì nó đang chịu bằng ma pháp trị thương của cậu . Nó dần dần trở nên thân thiện hơn với cậu , nó dẫn cậu và hai con người ( à không là một người một yêu ) đang cảm thấy bị bỏ rơi kia vào trong một cái hang lạnh . Trong hang khá là tối và lạnh . Rikuln định đốt lửa thì bị Rainin ngăn lại " Cậu đừng làm vậy ! Nó sẽ làm những tiểu linh sợ nhiệt ở đây chết đi vì nóng !"." Ờ !". Rainin thấp sáng nơi đó bằng ánh sáng lạnh do cậu tạo nên . Cậu đưa áo choàng của mình cho Rikuln vì sợ cậu ta bị lạnh do loại ánh sáng này không phù hợp với thân nhiệt của Rikuln . Nếu không đủ ấm thì cậu ta sẽ bị tổn thương nặng về mặt sức lực . Họ đi sâu hơn vào hang , đến cuối hang thì hoàn toàn khác hẳn - không tối , ấm và rất rộng . Rainin bất ngờ khi trông thấy một cô bé nằm bất động trên chiếc giường đá . Toàn thân cô bé phát ra một loại hào quan kì lạ - ánh sáng màu trắng nhạt kết hợp với hoa tuyết bay xung quanh . Và chẵng những thế còn có khá nhiều tinh linh ánh sáng bay ở đó . Rainin tiến lại gần cô bé và càng gần cô bé thì đầu cậu càng trở nên nặng trĩu . Và khi đã ở cạnh cô bé thì Rainin cũng ngất đi . Chuyện này khiến cho Rikuln và Kiri bất ngờ và cuống lên . Nhưng dù cuống đến thế nào đi chăng nữa thì cả hai phải dừng lại và chầm chầm nhìn cô bé nằm trên giường đá một cách bất ngờ khi cô bé tỉnh lại và vuốt ve mái tóc của Rainin ." Cô ... cô ... cô còn sống sao ?"- Rikuln hỏi cô bé ấy một cách run run như gặp ma ." Tôi vốn đâu có chết ! Tôi chỉ ngủ để chờ anh ấy thôi !"- cô bé vẫn tiếp tục xoa tóc của Rainin ." Chờ Rainin ! Chuyện này là sao vậy ? Tôi chẵng hiểu gì hết !"." Anh là người yêu của anh ấy phải không ?"." Ờ ! Nhưng vậy thì sao chứ ?"." Em là tiên linh của vùng đầm lầy này ! Em tên là Elirama và em cũng là một người từng được anh ấy cứu !"." Rainin từng cứu cô sao ?"." Đúng vậy ! Nhưng vì nhiệm vụ nên em phải xóa đi kí ức của anh ấy !"." Vậy kí ức của Rainin là vì cô mà mất !?"." Đúng vậy ! Tôi xóa nó vì nó ảnh hưởng lớn đến anh ấy !"." Sao ? Nó sẽ ảnh hưởng đến Rainin ? Vậy là sao ?"." Không quan trọng vì hiện tại nó sẽ không ảnh hưởng đến anh ấy nữa nên em sẽ trả lại cho anh ấy kí ức ấy !"." Khoan đã , nếu nói vậy thì cô là người đã giúp chúng tôi thoát khỏi con quái vật ấy ?"." Vâng ! Em cảm nhận được anh ấy đang ở đây và gặp nguy hiểm nên em giúp đỡ !"." Ồ ! Ra là vậy !". Tạm dừng cuộc nói chuyện của những người ở ngoài và đến với Rainin đang ngủ say kia . Trong giấc mơ của Rainin ...  " Ơ ... đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ?"- Rainin mở mắt một cách khó khăn nhìn mọi thứ . Trước mắt cậu lúc này là một bãi biển mà cậu nhất thời đã không nhận ra đó là một phần kí ức của cậu . Rainin nhấc từng bước chân trên bãi biển " Ơ ... bãi cát này làm mình nhớ lại ... ơ ... là kí ức đó , là kí ức của mình !". Rainin vẫn bước đi , từng bước một , từng bước đi làm cậu nhớ đến kí ức xưa , nó làm cậu phát khóc - một điều cũng chưa bao giờ xãy ra ." Nhớ rồi ... mình nhớ rồi ... là nó ... kí ức của mình ... kí ức của mình !". Rainin bậc khóc nhớ lại chúng ." Đúng rồi hồi nhỏ kí ức này đã làm mình dần như  cạn linh lực và sắp chết . Lúc đó là Elirama đã xóa nó cứu mình . Chắc giờ là lúc kí ức của mình không ảnh hưởng gì nữa !". Một cánh cổng mở ra và Rainin bước vào trong nó ... " Rainin ?! Cậu tỉnh rồi !"- Rikuln mừng rỡ khi nhìn thấy Rainin tỉnh lại ." Anh tỉnh rồi !"." Ừm ! Cảm ơn em Elirama !"." Không có gì đâu ạ !". Mọi người cùng nhau cười vui vẽ ." Đến lúc anh phải đi rồi nhỉ !?"." Ờ !"." Vậy thì chúc anh thượng lộ bình an !"." Cảm ơn em nhiều !". Cậu cùng Rikuln và Kiri rời khỏi hang và đi tìm Raigar cùng Karaki . Giờ thì cậu tìm được kí ức của mình và có cả sức mạnh của chính mình nên giờ là lúc tìm chúng - Tổ chức đen tối ALAS .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top