Tình yêu của bạn tôi ❤
Mình có một cô bạn. Phải nói thực lòng rằng là mình rất ghen tị với nó, vì nó có một anh người yêu cực kì chuẩn, có thể là "mẫu" người yêu của một số cô gái. Họ quen nhau trong thầm lặng, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết mới biết về mối quan hệ của hai người. Tại sao mình lại ghen tị hả? Thế này nhé ...
Anh người yêu là người chủ động cưa cẩm cô khi vô tình thấy hình cô trên Facebook. Tình yêu sét đánh có lẽ là có thật với chàng thanh niên chưa có mối tình vắt vai nào như anh này. Mới đầu cô không ấn tượng gì với anh cả, cô nói anh nói chuyện chán ngắt, không hài hước hay ngọt ngào gì. Nhiều lần cô nghĩ sẽ bơ anh, nhưng... duyên phận đã xếp đặt cô và anh là một cặp !!!
Cô trẻ con, hay giận hờn, ích kỉ và bướng bỉnh. Anh dịu dàng, trầm lặng, "nhu nhược", và quan tâm. Tình yêu anh dành cho cô khiến mình nhiều lần phải khao khát muốn có. Anh quan tâm, chăm sóc cô ân cần, chu đáo. Anh không nói nhiều, thay vào đó là dùng hành động để chứng minh tình yêu anh dành cho cô. Nửa đêm than đói với anh, 10 phút sau anh mang đồ ăn xuống cho cô (Hôm thì phở, hôm thì bún, v..v.). Đưa đón cô đi làm, chở cô đi chơi, mua sắm bất cứ thứ gì cô muốn. Cô ấy từng kể với mình rằng anh người yêu của cô rất rành về son, màu nào tông màu ra sao anh ấy đều biết, có khi còn rành hơn một số đứa con gái khác. Mình nghe xong giật mình không tin vào tai nữa. Quả thât, tình yêu là thứ gì đó rất diệu kì, có thể giúp con người ta thay đổi, hoặc xoá bỏ khỏi những nguyên tắc vốn có trước đó.
Ấy vậy mà, tuổi 20, 21 bồng bột, giận hờn trẻ con, đã khiến cô nhiều lúc buông lời chia tay với anh. Cô mặc cảm, tự ti về tình cảm của cô dành cho anh. Cô nghĩ cô không xứng với anh, vì anh quá tốt, quá yêu cô. Còn cô thì dường như ngược lại. Cô thấy mình đã quá ích kỉ khi gò bó anh cùng với cô. Mình nghĩ thật nực cười. Tình yêu không có sự "xứng" hay "không xứng", mà chỉ có "yêu" và "không yêu". Đừng dùng lý do "không xứng" để buông bỏ một người yêu mình bằng cả trái tim như thế. Còn anh thì cuống cuồng, lo sợ, vội vàng xin lỗi cô mặc dù anh không làm điều gì sai cả. Anh yêu cô chân thành mà mình với tư cách người ngoài có thể thấy rằng anh yêu bằng tất cả những gì anh có, anh như moi móc tim gan anh ra chỉ để yêu cô mà thôi. Mỗi lần cãi nhau với cô, hay những lần cô giận hờn chia tay, anh thức trắng cả đêm chỉ để nghĩ cách làm sao để cô hết giận. Anh ấy từng nói với mình rằng "Anh không muốn mất cô ấy, sợ cô ấy gặp phải kẻ lưu manh" Mình nghe mà vừa mắc cười vừa thương. Lời nói ko trau chuốt nhưng thể hiện cả sự chân thành của anh. Những lúc ấy, anh cứ rối hết cả lên, hỏi thì không nói, chỉ kêu buồn, rồi đau, rồi nằm lì ra đó không làm gì. Mình kêu thôi đi lòng vòng cho khuây khoả, chỉ nói "không tâm trạng". Nhưng có lẽ duyên phận của hai người họ vẫn còn đó, họ vẫn yêu nhau, vẫn bên nhau, và mình chờ cái happy ending đến với họ.
Câu chuyện này cho mình được rất nhiều bài học:
1. Hãy trân trọng người đang bên cạnh mình.
2. Thương mình trước rồi hãy thương người.
3. Là con gái, hãy chọn người thương mình thay vì chọn người mình thương.
4. Khi yêu đừng nói lời chia tay, đã có một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, v...v...
5. Đừng quá "luỵ" một ai đó khi người ta không trân trọng tình cảm của mình cũng như không tôn trọng cả mình.
6. Hãy nghĩ cho đối phương.
7. Đừng biện nhiều lý do để chia tay vì tất cả đều vô nghĩa. Chia tay là vì "yêu" và "hết yêu", chứ không lý do khác.
8. Đối phương chưa có điểm gì hoàn hảo, hãy giúp khắc phục thay vì chê, dè bỉu. Thẳng thắn góp ý với nhau.
9. Chọn nhau thì hãy thật lòng 100 % với nhau.
10. Luôn nghĩ tích cực trong mối quan hệ.
Ps: Vào một ngày trời âm u, lạnh lẽo. Người sốt hừng hực, viết đôi dòng tâm tình mà hình như nói như bài văn ngắn vậy =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top