Thử thách đầu tiên...
Sau khi được Isami dẫn đến phòng làm việc của Erina, thì chú ấy đã đi về lớp trước khi giờ học bắt đầu. Còn Chieri thì vẫn còn đang đứng ngoài cửa, hình như vẫn biết bên trong phòng có người nên không vô! Đợi mãi sau một hồi, thì cánh cửa màu nâu gỗ mở ra...
_ Oh, là em đấy sao Sono... - Cô thư kí khẽ cười chào hỏi cô.
_ Dạ chào chị Hi... - Suýt nữa là cô nói thẳng tên rồi, cũng coi đây là một thói quen vì ở tương lai ai cũng cô cũng gặp và làm quen một cách nhanh chóng.
_ Chị là Hisako Arato, nhưng cứ gọi chị là Hisako cũng được! - Nhẹ nhàng xoa đầu.
_ Vâng thưa chị Hisako!!!
_ Vậy chúng ta đi thôi, Erina đã nhờ chị dẫn em đến lớp của mình... - Cầm những tay nhỏ nhắn mà dẫn đi. _ "Dễ thương quá."
_ Dạ~
Hisako Arato cuối cùng đã dẫn Chieri tới phòng, vừa mới đi qua vài phòng học mà cô đã có thể nghe được những tiếng chửi bới từ những vị giáo viên! Thật là...đứng trước cửa đã nghe những tiếng hét thất thanh ai oán...nhưng không sao như vậy thầy cô càng khó đến đâu thì chẳng phải giúp cô mài dũa thêm sao. Nhưng sao nghe cái giọng chửi này thấy hơi quen...
_ Này các ngươi có biết nấu không vậy??? Thật tốn thời gian mà chẳng có một món nên hồn. - Mái tóc đỏ hồng, cùng cặp kính nghiêm khắc ấy chẳng nhầm lẫn ai vào đâu được Shinomiya Kojiro - Bếp trưởng nhà hàng Pháp SHINO'S.
_ Xin lỗi đã làm phiền, tôi tới dẫn học sinh mới!
_ Lại thêm một kẻ rắc rối à... - Đi tới hướng đôi mắt xuống nhìn cô.
_ "Ây dà... Thầy ấy vẫn nghiêm khắc như thế!" Con chào Bếp trưởng Shinomiya~
_ Được rồi, nếu cô không còn chuyện gì thì có thể đi. - Nói với Hisako.
_ Vậy tôi xin phép. - Đóng cửa lại.
_ Tên gì?
_ Dạ là Chieri Aldini...
_ Aldini cặp song sinh người Ý à?! - Cố nhớ lại hai hình ảnh hai người họ... _ Này ngươi mau đi ra chỗ kia đi!
_ Vâng. - Đi tới chỗ trống với một bàn rộng đầy đủ dụng cụ và các thực phẩm. Nhưng có vẻ cái bàn khá cao nên cô đành đi ra lấy cái ghế cao mới đủ tầm với. _ Vậy hôm nay chúng ta nấu gì ạ?! - Lễ phép nói.
_ Chủ đề món Pháp tự chọn. Nhưng đừng tưởng tí tuổi đầu mà ta sẽ tha cho đâu, tất cả đều phải công bằng và đừng khóc đấy! - Liếc mắt tới chỗ Chieri.
_ Sẽ không đâu ạ! - Nói chắc nịch.
_ Vậy ngươi sẽ làm gì?!
_ Dạ là Red Velvet Macarons với kem bơ phô mai trắng. - Vừa dứt lời đã khiến nhiều người phải khiếp sợ khi nghe tên.
_ Oh, món Nữ Hoàng thế giới đồ ngọt sao! Ngươi nghĩ sẽ đánh bại ta bằng nó sao?!
_ Hm... ??! Để rồi xem.
Không nói gì thêm nữa, mặc chiếc tạp dề trắng một cách thành thạo, lấy một con dao được cất kĩ trong cuốn sách mà cắm thật chặt trên thớt gỗ như thể hiện sự quyết tâm!
Bắt tay vào những bước đầu chuẩn bị...mọi thao tác, từng cử chỉ của cô như mê hoặc khiến cho người nhìn không thể rời mắt được. Món bánh cuối cùng cũng hoàn thành, và chúng thật hoàn hảo như một tác phẩm được lấy ra từ trong tranh vậy.
_ Mời ngài thưởng thức và cho nhận xét! - Câu nói ấy thoát ra cứ như một thói quen không hề sử được, và nó chứa sự uy lực thành kính rất lớn ở trong đó khiến nhiều người phải hết hồn khi nghe.
_ À... Được!
Bất động một hồi sau khi chứng kiến toàn bộ, có đây là lần thứ mấy trong cuộc đời anh công nhận đây mới là người có tài năng nhất mà anh từng gặp trước kia. Cầm chiếc bánh Red Velvet Macarons nhỏ nhỏ con con lên nhìn mà thầm đánh giá được độ ẩm của vỏ bánh, khẽ cắn một nửa khiến cho những người bên cạnh cũng phải nuốt nước miếng một cái ực!!! Còn cô gái bé nhỏ của chúng ta thì cất những con dao lại chỗ cũ sau lau sạch sẽ một lượt.
_ "Miếng bánh nhỏ tròn thơm mùi phô mai, ăn vào thì đã ngọt từ đầu lưỡi. Vị phô mai chua chua nhưng đã bị ắt hẳn một phần nhờ vỏ bánh. Độ ẩm còn giữ rất tốt không bị khô hay cháy! Màu sắc đậm sáng, cân bằng hoàn hảo trong vị ngọt, chỉ với một chút hương vị ca ca..."
_ Ngài đã phát hiện ra rồi sao, đây chính là sự kết giữa Pháp và Hà Lan. Lớp màu đẹp và giúp vỏ bánh còn ẩm chính là nhờ vào bột ca cao ép của Hà Lan. Không chỉ vậy, nó còn giúp cho kích thích vị giác. Tác dụng của ca cao là một chất dẫn truyền thần kinh trong não có tác dụng cải thiện tâm trạng, giảm bớt ho và cảm. Trước khi đi vô lớp học tới giờ số lần thầy nói có hơi khàn, nên Chieri làm món này mong thầy khỏe bệnh~~~
_ ... Cảm ơn! - Sau khi nghe những lời nói dễ thương của cô, người đầu bếp luôn với cái tính cọc cằn giờ đã dịu dàng hơn mà nói lời cảm ơn với cô.
_ Không có gì đâu ạ! - Nhẹ nhàng nở một nụ cười bán nguyệt và nó đã giúp cô gia tăng thêm số lượng FAN... Khi những lời nói ngọt ngào, cử chỉ thì đáng yêu không những thế còn biết quan tâm người khác những thứ như vậy cũng đủ cho mọi người không thể không khuất phục được.
Vừa hay tiết học đã kết thúc sau đó, mọi người giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi Bếp trưởng đã rời đi mà không quên cầm vài miếng bánh. Và bây giờ Chieri không thể nào thoát khỏi căn phòng bây giờ rồi, khi những học viên từ các lớp cứ bu đông tới. Hừm, nhìn lại những học sinh trong lớp này giờ mới ngộ ra một điều...thì ra lớp cô học đều có một điểm chung là dễ thương ngay cả nam cũng rất rất đáng yêu. Thật khó để thoát ra khỏi nơi này với những con người ngày càng bu đông như thế này, và đã có người đã giải cứu giúp cô?!
_ Ba..a!
Mong mọi người thích câu chuyện này~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top