Con gái cưng của Souma và Takumi...xuất hiện!
_ Ba ơi!!! Mẹ ơi!!! - Giọng nói trong sáng, nghe rất đáng yêu. Và đúng với cái tông giọng cao vút kia là một bé gái vô cùng dễ thương và xinh xắn. Mái tóc dài đến tận đầu gối, nó có màu vàng có chút đỏ nên không chú ý sẽ thấy giống màu nâu, không những thế đôi mắt còn rất tinh ranh khi đôi đồng tử ấy là màu vàng chanh hiện lên vài nét tinh nghịch.
_ Gì vậy con gái?! - Một giọng nói trầm ấm đáp lại lời con gái yêu đang nằm trên giường ngủ. _ Mau đi ngủ đi, hôm nay con đã chơi đủ rồi.
_ Con bé có chơi đâu, nó đang là đầu bếp học việc đấy!
_ Đó là do ai, không phải tại anh sao?! Lúc nó 4 tuổi đã cho nó tiếp xúc với dao kéo, 5 tuổi thì dạy nó ăn những thứ không gì đâu mà anh làm ra, hay 6 tuổi dạy nấu ăn những món khó rồi lại tự mình sinh tồn trong khu rừng cấm...
_ Thế còn em thì sao, khi con bé mới tập nói đã cho nó học biết bao ngôn ngữ. Còn nữa 5 tuổi đã cho nó đi học nhạc cụ, song lại cho học nghệ thuật rồi tính toán, hoá học! Em cũng quá đáng mà, nhà chúng ta là truyền thống lâu đời làm đầu bếp mà cứ cho nó những thứ gì đâu...
_ Á, à... Tội nặng nhất chính là phá hoại tuổi thơ con bé khi cho nó mổ xẻ động vật! Là tại ai hả, ai quá đáng, muốn ra sofa ngủ không?! - Gằn giọng.
_ Thôi, con nên nghe theo lời mẹ con đi! Đi ngủ sớm đi con gái.
_ Nhưng, nhưng con muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ cơ! Mẹ có thể kể cho con chuyện ba mẹ yêu nhau như thế nào không?!
_ Lại nữa sao, đây là lần thứ 1004 mẹ kể cho con nghe rồi đấy! Thậm chí con còn ghi vào cuốn sổ tay của mình nữa kia mà...
_ Nhưng con muốn mẹ kể lại, giọng mẹ rất hay khiến con chỉ muốn nghe mẹ nói hoài thôi! Phải không ba~
_ Phải, con gái yêu của ba nói rất đúng. - Một tông giọng khàn khàn nhưng ấm áp vang lên. _ Nhưng con không thấy chán khi cứ nghe lại câu chuyện đó sao?
_ Dạ không, con còn muốn nghe chừng nào con cưới chồng thì thôi!
_ Oh, thế à?!? Thế thì mẹ sẽ mệt lắm đó, có khi lại đau họng cho mà coi. - Người ba nhéo yêu cái má phúng phính kia.
_ Đừng nhéo con nữa, thôi mẹ kể đi! - Đôi mắt lấp lánh tỏ vẻ đầy háo hức! _ Kế đi mẹ, kể đi.
_ Được, nhưng con phải uống cốc sữa nóng này rồi mẹ mới kể.
_ Dạ được! - Cầm cốc sữa lên, uống hết sạch trong một lần. - Giờ mẹ kể đi~
_ Rồi, rồi... Còn anh về phòng đi chứ?! - Nhắc người kia ra ngoài!
_ Không anh muốn ở bên vợ, nghe vợ kể chuyện à! - Sử dụng đôi mắt cún con, và nó luôn luôn thành công!
_ Được, được. Nhưng anh không được xen vô chuyện em kể đấy!
_ Chồng biết vợ anh là số một mà!!! - Hôn lên má vợ một cái.
_ Chỉ biết dẻo miệng~ - Tuy nói thế nhưng trong lòng lại rất vui và ấm lòng! Bằng chứng là có vài vệt đỏ ở hai cánh tai. _ Khụ!!! Để xem...lúc ấy là thời cấp III, ba đã...rồi mẹ...
Chưa kể được bao lâu thì cô bé đã bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ! Những cái ngáp dài nhỏ nhẹ, đôi mắt đang cố gắng mở to hết cỡ trong khi nó đang từ từ nặng trĩu... Người mẹ và người cha đã thấy đứa con gái mình đã chìm vào trong giấc mộng, cũng từ từ chỉnh lại chăn mền rồi rón rén từng bước ra ngoài.
_ Ngủ ngon nhé con gái.
_ Và nhớ mơ về những giấc mơ đẹp, như những công thức chẳng hạn! - Cánh cửa từ từ khép lại, ánh sáng bên ngoài cũng tắt hẳn. _ Sao tự nhiên lại đánh anh???
_ ... - Tiếng thở cứ đều đều, tuy không có gấu ôm nhưng con bé rất thích cuốn sổ tay mà mình hay mang và ghi chép lại, nên nó đã kiêm thêm việc làm gấu ôm. _ Con ướ..c được gặp ba...mẹ lúc đó... - Tuy nói mớ mà câu nói rất thật lòng và thành tâm, và chúng ta không hiểu sao mà vừa dứt lời xong đã biến mất một cái bụp. Chỉ để lại những hạt xanh với ánh trăng tròn mờ ảo!
.
[Tít!!! Tít!!! Tít!!! Tít!!!]
_ Hơ...
Tắt tiếng đồng hồ báo thức kia đi đồng thời ngồi dậy mà không quên ngáp nhẹ và hình như vẫn còn dư âm của sự mệt mỏi. Cũng phải thôi sau một bữa tiệc nho nhỏ ở KTX Polar Star để kết thúc năm I vào mùa đông sớm và bắt đầu năm II vào mùa xuân thì ai cũng phải vui mừng và phải chơi hết sẩy chứ nhỉ!
Chàng trai với mái tóc vàng óng khẽ run người bước chân xuống sàn vì trời đang khá lạnh, vội vã khoác lên người một cái áo choàng len màu nâu sạm trước khi VSCN. Người ấy cũng chẳng phải xa lạ, chàng Hoàng tử người Nhật gốc Ý - Takumi Aldini! Hiện tại thì cậu không còn ở Nhật mà đang ở quê hương của mình, cậu và Isami đã đặt vé trước ngày bữa tiệc bất ngờ nên họ đã lặng lẽ đi trong nửa đêm mà không nói cho ai biết. Về thì cũng đúng, tại vì đang nghỉ mà cũng phải về thăm gia đình một tí...và cũng nên suy nghĩ chuyện tình cảm của mình...
Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt. Nhưng vẫn không thể nào khiến Takumi trở nên tỉnh táo bao nhiêu với việc cứ ngáp mãi, rồi cậu lại nhìn giường của mình... Cảm thấy có cái gì đó sai sai, hình như có gì đó trong lớp chăn của cậu! Nó nhỏ bé và co rúm lại, cậu nghĩ ngay chắc chỉ là con mèo nhà bác hàng xóm. Nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt sau khi cậu gỡ tấm chăn ra, hiện trong đôi mắt ngọc của biển là một cô bé với mái tóc vàng, đang ngủ một cách ngon lành và đang nằm trên giường của cậu...trên giường của cậu...trên giường của cậu... Đây có thể là phản xạ không điều kiện khi gặp một thứ bất ngờ và người ta cần phải...
_ Ahhhhhh!!!!!!
Tiếng hét vang vọng khiến cho bao nhiêu người giật mình...trong đó có ba mẹ và cả chú của nhà Aldini đang ở trong bếp chuẩn bị! Họ nghĩ "Chắc Takumi đang luyện giọng... !", và hoàn toàn ngó lơ nó sang một bên và tiếp tục làm việc. Còn một người ở phòng kế bên cũng phải ngay lập tức giật mình tỉnh dậy, sau khi đã tắt cái đồng hồ khoảng 20 phút trước mà vội chạy sang xem sao?!
[Cốc! Cốc! Cốc!]
_ Anh~ Takumi, có~ chuy..ện gì vậy? - Nói giọng ngái ngủ, lấy tay dụi dụi mắt cho đỡ tỉnh táo.
_ Em mau và..o đây...xem đi!!! - Bấn loạn hết cả lên, tay cứ chỉ chỉ cái thứ trên giường ngay sau khi Isami vào phòng.
_ Có chuyện g..ì... - Mở cửa ra em trai sinh đôi với vẻ ngoài anh tuấn sau khi giảm cân bước vào thấy người anh mình cứng ngắc cứ chỉ lên cái giường! Rồi cũng nhìn theo song lại không biết nghĩ gì mà cười thật lớn và sảng khoái. _ Hah!!! Hah!!! Em không ngờ...anh ha..i lại có sở thích đặc biệt như vậy?!
_ Đừng c..ó mà nghĩ bậy?! Anh còn không biết sao con bé này lại vô phòng anh đây này... Và thôi ngay cái điệu cười đấy đi...
_ Hah... Hah!!! Được rồi, được rồi! - Cố gắng nhịn cười.
_ Ưm! Chào~buổi sáng t~ốt lành, mẹ~
Sau tiếng chửi của Takumi, cái thứ trên giường cuối cùng đã tỉnh dậy! Và với hình dáng dễ thương cùng cái giọng ngái ngủ kia đã làm cho cô bé trở thành siêu cấp đáng yêu... Nhưng gạt bỏ qua chuyện đó, tại sao con bé lại chào mẹ...ở đây chỉ có hai thằng đực rựa sao có thể là mẹ được chứ??!
_ Ah, chú Isami tới chơi!!! - Lon ton chạy xuống giường rồi ôm ai đó và đã làm người đó chết cứng, con bé chưa kịp nhận ra tình hình của mình hiện tại.
_ ... - Hai anh em cứng đơ người, mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra?
_ Em gái à, em là con cái nhà ai vậy? Sao lại đi lạc tới đây??? - Isami đột nhiên quỳ xuống cho vừa chiều cao của bé, rồi từ từ hỏi.
_ Chú hỏi lạ ghê, tất nhiên là của mẹ Takumi rồi.
_ ... - Câu nói thành thật không hề vấp, còn hai người sau khi nghe nội dung xong thì đã chết lặng.
_ KHÔNG THỂ NÀO!!! - Lại một tiếng hét vang dội lần nữa được cất lên từ miệng Takumi rồi nằm xuống nói lí nhí, còn Isami thì chưa xử lí kịp thông tin trong đầu!
_ Sao mẹ lại hét to vậy? - Tiến tới hỏi han. _ Nhưng sao mẹ hình như khác, trẻ hơn thì phải... - Bắt đầu vào công cuộc suy nghĩ. _ "Mẹ sao lạ nhỉ?! Có phải lần đầu gặp mình đâu? Nhìn mẹ rất trẻ và không thay đổi gì! Hình như đang ở tuổi khoảng chường 16 - 17 tuổi, còn chú thì không thay đổi gì vẫn trẻ đến nay... ! ! !"
_ Cho con hỏi năm nay là năm mấy ạ?
_ Năm XXXX!
_ "Đúng rồi, hình như mình có nói mớ 'Con ước được gặp ba mẹ lúc đó...' thì phải!" Woa, ước nguyện đã trở thành sự thật rồi. - Cuối thì cô bé đã nhớ ra...
_ ... - Hai người thì chẳng hiểu mô tê gì cả, cứ đưa mắt nhìn con bé chạy lên giường cầm cuốn sách.
_ Con xin chào mẹ và chú, con đến từ năm XXYZ của tương lai! - Đứng trên giường tuyên bố hùng hồn. _ Con đã ước được gặp ba mẹ lúc hai người yêu nhau, và không biết tại sao con lại có thể trở về đây được nhưng con rất vui khi được ở đây!
_ Khoan đã, nghĩa là em là con gái của anh hai đây! - Isami hiểu được một chút.
_ Ta không phải là mẹ của nhóc! - Nói lớn nhằm khẳng định chuyện này chỉ là mơ thôi.
_ Mẹ đừng nói vậy chứ?! Con là con của mẹ mà...
_ Không phải!
_ Con là con ruột của mẹ mà, mẹ là người sinh ra con. Chính ba đã bảo thế!
_ Không phải, không phải, không phải! Làm sao mà con trai lại có thai được chứ?!?!?!?!?!
_ Có thể, vì ba nói ba đã cho mẹ ăn cái gì đó nên khiên cho cơ thể đàn ông có tử cung nên...
_ Làm gì...có chuyện như vậy? Vô lí, vô lí hết sức.
_ Thôi mà anh hai, chúng ta nên tạm chấp nhận chuyện này đi! - Vỗ vai nhẹ người anh của mình đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng. _ Nào, nếu giờ mình là chú thì giờ phải xưng là 'Chú - Cháu' nhỉ, thế thì cháu mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà đi! - Xoa đầu đứa cháu nhỏ mình vừa mới nhận, rồi bỏ đi sau khi đỡ anh mình ngồi lên trước khi khép cửa lai!
_ Có cần anh giúp không?! - Tuy chưa nhận con bé là con mình, nhưng tốt nhất cũng phải làm tròn bổn của một người lớn.
_ Dạ không, con có thể làm được. Ba đã dạy phải sống tự lập, không thì sau này sẽ chẳng ai giúp mình đâu. - Nhanh nhảu nói, sau khi bước vô nhà vệ sinh.
_ Đây là bàn chải và khăn, à còn đồ thì... - Đưa các thứ vào đó, rồi lại chợt nhớ ra là con bé mặc đồ ngủ không có đồ để thay! Rồi có gì loé ra, cậu bước tới tủ quần áo lục ra thứ gì đó? _ Mặc cái này tạm đi, đồng phục tiểu học của anh mày đấy nên rất sạch sẽ.
Cậu cũng đang chuẩn bị thay đồ! Vận trên mình là một bộ đồ đầu bếp quen thuộc với nét thêu chữ 'Aldini'. Trong khi đợi cô bé bước ra, Takumi đã gặng hỏi một số thông tin cần thiết trong tương lai!
_ Này nhóc, nhóc nói rằng anh là mẹ nhóc phải không?
_ Dạ phải! - Tiếng vọng ra từ nhà tắm. _ Có chuyện gì không mẹ???
_ À...ờm... Chỉ là anh muốn hỏi ai sẽ là chồ..ng chồng tương lai của ta vậy? Ý ta...không phải là tò m..ò đâu?!?!?! Chỉ là ta chỉ muốn biết ai...đã làm ta kh..uất phục chịu c..ưới vậy?! - Không hiểu sao nói xong, mặt cậu nó nóng và đỏ dần lên.
_ Con vẫn chưa nói t..ên ba cho mẹ...biết sao?!? Con cứ...tưởng mẹ đã biết rồi... - Đang đánh răng. _ Tên ba là Souma Yukihira...
_Thì ra là Souma Yukihira! - Đang LOADING~ _ . . . ! - Bùm!!! Ngay vừa xong, cậu chính thức bùng nổ! Mặt đỏ chót như trái cà chua chín mọng, tim đập nhanh rồi còn hô hấp một cách khó khăn. - Là...Souma Yukih..ira sao? - Muốn hỏi lại lần nữa để xem mình có nghe nhầm không?!?
_ Dạ, là Souma Yukihira... - Bước ra khỏi cửa sau khi đã VSCN xong xuôi và vận trên mình một bộ đồng phục. Mái tóc vàng hung xoã dài cũng được tết lại sao cho gọn gàng để sang một bên nhìn trông khá giống con trai một phiên bản thu nhỏ của Takumi vậy, chỉ trừ màu máu.
* Chỉ minh hoạ, mong mọi người nghĩ thêm cái quần đùi ngằn màu nâu sữa nữa nha~
_ Và con là Chieri Yukihira, năm nay 6 tuổi rưỡi~
_ ... Chie..ri Yukihira! - Bất ngờ và bàng hoàng. Nhưng không hiểu trong lòng vui sướng không thể nào tả xiết...chỉ biết lao tới ôm đứa con gái của mình thật chặt!
_ Mẹ à, mẹ ổn không? - Lo lắng.
_ Không, không sao! Mẹ ổn, thậm chí còn rất vui là đằng khác. - Lấy tay lau nhẹ những giọt lệ hạnh phúc. _ Cảm ơn con nhé, giờ đi xuống lầu thôi.
- Vâng ạ~ - Nói giọng đáng yêu!!! Mà không quên cầm cuốn sách.
Cả hai bước xuống lầu, ở dưới chính là một nhà hàng thực sự. Với bao nhiêu đời nhà họ Aldini làm đã truyền tay nhau những công thức nấu ăn, để có thể xây dựng được Trattoria Aldini như ngày hôm nay! Lối trang trí trong quán này vẫn giữ được vài nét truyền thống, và đây chính là một trong những đặc điểm cho những khách hàng thích thú với sự cổ kính của nó. Chieri đi từng bước cầu thang, nhìn xung quanh thầm đánh giá rằng nó chẳng khác với tương lai là mấy?! Vội chạy thật nhanh xuống bếp, để nhìn mọi thứ...trong khi Takumi đang nói chuyện với vài thực khách!
_ Takumi đấy à, nhanh phụ ba đi con! - Ba của Takumi đang cắm cụi chuẩn bị lò bằng đá kia nên không để ý, chỉ thấy tóc vàng nên chỉ nghĩ đó là con mình.
_ Vâng~ - Chieri với cái giọng cao vót kia nói thật sự rất rất dễ thương, nghe ông mình bảo phụ thì cũng chèo lên ngồi chiếc ghế, đặt cuốn sách sang một bên rồi cầm con dao nhỏ bắt đầu bóc vỏ khoai tây.
_ Ủa... Ủa!!!???? - Ông chợt thấy sai, nên quay qua xem người vừa đáp lại mình! Trong đôi mắt xanh ấy, ông thấy một cô gái bé nhỏ rất giống con trai ông hồi xưa đang cạo vỏ khoai tây rồi bất giác chạy lại... _ Cháu bé à, sao lại xuống đây?! Không được nghịch đâu, cháu biết cầm dao rất nguy hiểm sẽ bị đứt tay đấy!!! - Vội cầm con dao và nhắc nhở nhỏ nhẹ.
_ Nhưng cháu muốn giúp ạ!
_ Không được, ta hiểu lòng tốt của cháu nhưng cái thì không được! - Xoa xoa cái đầu bé con. Cháu mau ra ngoài đi, chắc ba mẹ cháu đang lo lắng lắm đấy...
_ Không muốn đâu! - Lắc đầu mấy cái.
_ Có chuyện gì vậy mình? - Một người phụ nữ bước tới, tuy là đã qua tuổi 35 và làm việc bếp hằng ngày nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung của mình!
_ À, có một cô bé xuống bếp cứ đòi phụ chúng ta thôi! Anh không biết phải làm gì cả?
_ Thật tình! - Thở dài. Rồi nhìn vào cô bé mà chồng mình bảo, đôi mắt bà bỗng sáng và lấp lánh... _ Đáng yêu quá!!! - Lao tới ôm và không quên thuận tay nhéo hai cái má đáng cưng nựng kia. _ Anh nhìn xem có giống Takumi không?! Dễ thương hết sức à...
_ Nhìn cũng giống nhưng đôi mắt thì lại khác!!! - Ông chồng chỉ biết thở dài nhìn đứa trẻ tội nghiệp bị vợ mình ôm ấp và cưng chiều như thế này!
_ Ba mẹ có thấy một đứa tr..ẻ... - Takumi và Isami lao vào chạy tới nhà bếp, sau khi phát hiện ra bé con mất tích! Rồi họ nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt đây.
_ Oh, các con xuống rồi. Nhìn này có một đứa bé muốn phụ bếp với chúng ta kìa.
_ Con muốn phụ nhưng ông bà ngoại không cho. - Cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt của bà, chạy tới chỗ mẹ nó mà nói.
_ ÔNG BÀ...NGOẠI!!! - Hai vợ kia sốc khi nghe từ mà Chieri thốt lên.
_ Nhà chúng ta có con gái đâu để cháu gái đây lại gọi hai chúng ta là 'ông bà ngoại' chứ? - Mẹ Takumi nói.
_ Xin lỗi hình như tôi vừa bỏ chuyện gì phải không? - Người chú cũng vừa mới sau khi mua vài thứ lặt vặt, nhưng cũng nghe được vài phần nội dung quan trọng.
_ Ba mẹ con có chuyện muốn nói... - Takumi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, trước sau gì cũng nói thôi thì giờ nói luôn! _ Đứa trẻ đứng trước mặt hai người là con của con trong tương lai.
_ What?????!!!!! - Ba vị phụ huynh đứng hình.
_ Không biết thế nào con bé lại xuất hiện vào thời điểm này, nhưng nó đúng là con gái của con. Con chỉ vừa mới biết sáng nay thôi, con là mẹ ruột của Chieri.
_ MẸ!!! - Tiếp tục đơ.
_ Đây là con của con giữa con và Souma! - Một tin mang chấn động cho cả hai vị phụ huynh! Còn mắt cậu bây giờ đã long lanh và gần như vỡ oà.
_ ... - Isami chỉ im lặng quan sát, vốn dĩ cũng biết người anh mình thương là Souma và khi nhìn đôi đồng tử kia thì anh đã cảm thấy nghi nghi rồi.
_ Mong ba mẹ tha thứ cho con trai bất hiếu này, con không ngăn nổi cảm xúc của mình được khi không thể ngừng thích anh ấy được! - Quỳ gục xuống, nước mắt cũng từ từ tràn qua khoé lệ.
_ Không sao ba mẹ hiểu mà! - Hai vợ chồng nhìn nhau khẽ mỉm cười, mẹ cậu bước tới gần cậu. Lấy chiếc khăn tay lau những giọt nước và ôn tồn nói. _ Ba mẹ chấp nhận cho con yêu ai cũng được, dù là trai hay gái thì ba mẹ đều yêu thương miễn con được hạnh phúc. Cả con nữa Isami... - Người chú cũng đi mà huých nhẹ vai anh!
_ Ông bà và bác cứ yên tâm đi, chú ấy sẽ cưới vợ trước ba con kìa... - Cười sáng lạn để lộ hai chiếc răng khểnh đánh yêu.
_ Hửm, thế sao?!!
_ Dạ phải.
_ Đừng khóc nữa, mẹ còn phải cảm ơn khi con đã đẻ ra một đứa cháu vô cùng vô cùng dễ thương như thế này! - Tiếp tục công cuộc nhéo má của Chieri.
_ Đau lắ~m bà ơi!!! - Rồi cứ thế cả nhà chỉ cười thật giòn giã trước khi mở cửa hàng.
Như vậy là con gái của hai người đã tới thời điểm này rồi... Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Mong mọi người thích câu chuyện này~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top