TÌNH YÊU CỦA ANH, CÁCH EM MỘT THẾ GIỚI|Tường Vi|Chương 1
Dưới ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua lớp màn cửa, có một cô gái đang ngủ say, không biết cô ấy đang mơ thấy gì mà đôi môi đào nhỏ nhắn nở nụ cười mỉm. Nhưng có lẽ thời tiết đầu tháng giêng còn hơi lạnh, mà chăn đã bị cô đá tung phía cuối giường, nên cả người cô rúc lại, hai chân co lên gần ngực như 1 bào thai đang nằm trong bụng mẹ, người ta nói đây là một tư thế của những người không có cảm giác an toàn. Lục Viễn cười nhẹ, cúi người đắp chăn cho cô, có vẻ do đã cảm thấy được ấm áp hơn nên cả người cô giãn ra, không còn tư thế "bào thai" như lúc nãy nữa, vẻ mặt rất hưởng thụ sự ấm áp này.
Anh xoa đầu cô, rồi bàn tay anh dần lướt đến mặt cô, da mặt cô trắng noãn, khá mịn màng, anh cúi người đặt một nụ hôn nhỏ lên trán cô:
"Cố Thanh, ngủ ngon."
Reng reng reng, tiếng đồng hồ báo thức vang lên vang khắp cả phòng, như báo hiệu một ngày dài không yên bình. Cố Thanh bật dậy, với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức ầm ĩ kia, đôi mắt còn nhập nhèm vì ngái ngủ, cô bước xuống giường, vào nhà toilet vệ sinh cá nhân. Một ngày mới như mọi ngày lại bắt đầu, cô bắt xe bus đến trường đại học H, nơi cô đang học năm thứ 3 tại đây.
Cô, Cố Thanh, sinh viên năm 3 trường đại học H, một trường đại học không quá tốt cũng không đến nỗi tệ, cô thi vào đây chủ yếu vì học phí thấp, vì trường này vẫn chưa tự chủ tài chính như những trường khác, học phí vẫn còn được hỗ trợ một phần từ nhà nước. Nhưng nghe nói sau khi cô tốt nghiệp thì trường học của cô sẽ bắt đầu tự chủ tài chính. Cô than nhẹ, thầm nhủ may mắn. Cô học ngành kinh tế quốc tế, nghe thì có vẻ rất hào nhoáng, cô thi ngành này cũng vì lý do như vậy.
Bước đến cổng trường, cô dừng lại mua một cái bánh bao thịt của một ông lão với cái xe bán bánh bao nghe nói cũng có thâm niên gần 20 năm, cô trả tiền nói cảm ơn rồi thẳng bước vào cổng trường. Cô thấy một con mèo đen đang kêu : "meo...meo" đi về hướng mình thì thầm nghĩ "Có lẽ nó đến để xin ăn đây". Thật ra, trường của cô có khá nhiều mèo, chủ yếu là mèo hoang không biết từ đâu tới, nhưng tụi nó có lẽ không phá phách. Nên bảo vệ cũng không xử lý chung. Chỉ khi thấy sinh viên ngồi trên ghế trong khung viên trường để ăn sáng thì chúng nó sẽ đến gần, dụi dụi vào chân người ta tỏ vẻ đáng thương rồi kêu: "meo..." khiến cho chủ nhân của món đồ ăn sáng ấy mềm lòng rồi chia một nửa cái bánh bao cho nó. Thật là một chiến thuật lợi hại mà, người học kinh tế như cô còn thầm khâm phục chiến lược dụ người của bọn mèo này, như kiểu lấy tiền của người ta mà còn khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng cho mình chỉ bằng 1 ánh mắt thế kia quả thật lợi hại.
Chớp mắt cô không hiểu sao con mèo đen lúc nãy đang chậm bước về phía cô thì bây giờ nó đang lao nhanh tới như một làn gió, vẻ mặt thù địch vươn cao móng vuốt có vẻ như muốn cào vào cô. Khi gần đến người cô thì con mèo đen ấy đột nhiên dừng lại, như bị một ai đó hất ra mà ngã lăn xuống đất. Cô hoảng sợ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cũng thầm nghĩ may mắn rằng nó không tấn công được mình, rồi lại khó hiểu sao tự nhiên nó lại ngã lăn xuống đất? Con mèo đen nằm sõng soài dưới đất, nó nhanh chóng trở mình đứng lên, kêu mấy tiếng grừ grừ như cảnh cáo rồi phóng đi tích tắt.
Cô quả thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao nó lại tấn công cô? Rồi tại sao nó lại tự nhiên bị hất văng đi? Cô đang còn hoảng hốt và ngạc nhiên thì tiếng chuông báo vào học đang vang, Cố Thanh vứt lại suy nghĩ còn hỗn ngang lúc nãy nhanh chân chạy về phía phòng học.
Tan học, cô nhận được điện thoại của mẹ bảo cô hôm nay về nhà, mẹ muốn tẩm bổ cho cô. Thật ra nhà của cô ở ngoại ô thành phố, cách trường đại học H khoảng 2 giờ đi xe, cô không ngại xa nhưng muốn tự lập nên xin cha mẹ cho thuê phòng riêng gần trường học, cuối tuần thì về nhà. Cô nhớ lại, đúng rồi, hôm nay là thứ bảy, mẹ không gọi nhắc về nhà có lẽ Cố Thanh cũng quên mất. Cô vội vã đón bus về nhà cha mẹ ở ngoai ô, không may trên xe các ghế đều đã có người ngồi, Cố Thanh đành phải đứng. Cô nắm chặt tay vịn trên xe bus, trên xe đang tài xế đang mở radio về tình hình giao thông trên thành phố. Cô nghe thấy trên đường X đang xảy ra tai nạn nên bị tắt đường rất nghiêm trọng, cô phát thanh viên đề nghị các bác tài lái xe cần phải qua đường X thì nên chuyển hướng sang đường Y để đi vòng không bị kẹt xe. Có vẻ gần đến đường Y nên bác tài rẽ trái định chuyển hướng sang đường Y, không hiểu vì sao xe bus đột nhiên phanh lại đột ngột khiến cô không đứng vững nổi dù đã nắm chặt tay vịn xe bus mà ngã nhào về phía trước, đột nhiên như bị kéo ngược lại, Cố Thanh không phải lấy mặt tiếp xúc với gầm xe bus nữa. Đúng là một phen hú vía, cô đứng thẳng lại định quay lại xem ai đã kéo mình lại để cảm ơn thì ở đằng sau thấy mọi người cũng đang rất hốt hoảng vì cú phanh đột ngột vừa rồi không ai để ý đến cô cả. Cố Thanh thấy lạ, nhưng cũng không suy nghị nhiều nữa vì không bị ngã đã là may rồi. Tài xế xin lỗi mọi người vì lúc nãy phải né 1 chiếc xe xông ra đột ngột nên phải phanh gấp, rồi sau đó xe bus lại tiếp tục bon bon trên đường.
Rốt cục cũng tới nhà, hôm nay đúng là một ngày căng não mà, Cố Thanh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, ập vào mũi cô là mùi thơm của canh gà vô cùng hấp dẫn.
"Về rồi à? Mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm". Mẹ Cố thấy cô đã về tới nhà, nên giục.
"Dạ". Cô đáp lời, đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Một nhà ba người bắt đầu bữa cơm tối thật ấm áp. Mẹ Cố hỏi cô: "Canh ngon không? Nếu ngon thì uống nhiều vào, con gái gì mà gầy thế thì lấy sức đâu mà học."
Cố Thanh cười hì hì, đáp lại bằng cách ra sức uống thêm vài ngụm canh.
Mẹ Cố lại cảm thán: "Phải có Lục Viễn ở đây thì tốt quá, thằng bé cũng rất thích canh gà mẹ nấu, không biết bây giờ nó thế nào rồi.." Nói xong lại thở dài.
Tim Cố Thanh chợt trầm xuống, Lục Viễn, đúng vậy, đã năm năm không gặp anh, không biết bây giờ anh thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top