1.Năm đó




"Trên đời, có những chuyện bạn tưởng chừng như nắm bắt được, kì thật đó chỉ là 1 chút hư không. Bạn càng tin tưởng, thì càng hệ lụy. Thật ra mọi thứ bạn biết cũng chỉ có  phần nhỏ."-Mạc Bình

Ngày cô cất tiếng khóc chào đời, đã không nhận được tình yêu của cha. Cha nói" tại cô mà mẹ ra đi, cô là mầm gây họa"... Ngày đó còn quá nhỏ, ý thức chưa rõ, cũng chỉ ngây ngốc nhìn cha... Anh hai đau buồn nhìn cô, cũng chỉ có thể ôm cô vào lòng: "không sao, An Hạ không có lỗi,có An Hạ  mới hạnh phúc. An Hạ, em sẽ thay thế mẹ chăm sóc cho anh hai và ba chứ?". An Hạ dùng ánh mắt long lanh nhìn anh trai, cất lời:" Anh hai yên tâm, Hạ sẽ chăm sóc anh hai và ba... Hihhi."..  lúc đó An Hạ cũng chỉ là cô nhóc 4 tuổi. Dần dà lớn hơn, cô đã ý thức hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy cô, ba sẽ đau lòng. Ba nói cô giống mẹ, càng lớn càng giống, ba không muốn thấy cô. Vì thế, khi mới 10 tuổi, ba đã đưa cô đến một đất nước xa lạ, nơi đó không có anh hai, không có ba, tất nhiên, cũng chẳng có ngôi nhà của họ. Ngày ra sân bay, An Hạ không khóc,chỉ nắm chặt tay anh trai mình. Dù biết anh hai buồn, nhưng biết làm sao bây giờ, đó là số phận của cô, có thay đổi thì được gì cơ chứ? Nếu đã như vậy, không phải nên chấp nhận sao? Tạm biệt... và hẹn gặp lại...

   ****

New York, 2015

AN Hạ là sinh viên của Đại học A, N.Y, chuyên ngành cô đang theo học là thiết kế. Không đơn giản là cô yêu thích ngành này, mà còn vì mẹ cô- người mà cô chưa được  gặp dù chỉ 1 lần-đã từng là nhà thiết kế nổi tiếng. Suốt 12  năm qua, có quá nhiều chuyện xảy ra: Cô đi du học khi mới 10 tuổi, anh hai sau đó theo học ngành quản trị kinh doanh tại Singapo, và còn...ba cô lấy người phụ nữ khác. Lúc anh hai gọi điện cho cô kể về người phụ nữ đó, giọng nói khá nhẹ nhàng:

"Cô ấy là 1 người tốt, anh đã gặp cô ấy rồi. Hi vọng em cũng thích cô ấy. Cô ấy có 1 đứa con gái. Nhỏ hơn em 2 tuổi, tên là Hải Linh. "

  Những chuyện vê người phụ nữ này  An Hạ không biết nhiều, hôm đám cưới cô cũng không tham gia. Thời gian trôi đi, tính cách cũng thay đổi. Cô không còn là An Hạ hồn nhiên năm đó, thay vào hiện tại, trở thành 1 cô ái xinh đẹp nhưng khá thờ ơ. An Hạ biết, cái gì cũng cần phải trưởng thành, không thể cứ mãi là cô tiểu thư chẳng biết điều gì.

Năm An Hạ 23 tuổi, cô tốt nghiệp đại học A, chuyên ngành thiết kế thời trang. Nhưng thay vì lập nghiệp ở trời Tây, cô trở về Việt Nam, đối mặt với ba mình.**

*Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Việt Nam"

- Cuối cùng cũng trở về.

Cô gái trước cửa sân bay thoạt nhìn còn rất trẻ, kính đen cùng với mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng càng khiến cô càng thêm xinh đẹp. Cô không hề nở nụ cười, ánh mắt nhìn ngó xung quanh kiếm tìm 1 thân ảnh quen thuộc. Không có. Thật ra cô đã đoán trước, rõ ràng ba không thích mình, có thể nào sẽ ra đón mình??? Anh hai lại nói bận việc ở Sing. Thôi vậy. Bắt vội 1 chiếc taxi đi về chung cư An Lạc của quận 7, An Hạ vẫn bâng quơ suy nghĩ về chuyện đối mặt với cha mình. 13 năm rồi, liệu rằng ba còn ghét mình. Cô không biết nữa, 13 năm, tuy không dài không ngắn, nhưng 13 năm lại chính là khỏang cách lớn nhất của An Hạ và cha mình. Không hẳn là cha cô ghét cô, chỉ là vết thương do sự ra đi đột ngột của người vợ mình yêu thương khiến ông không có cách nào đối diện được. An Hạ chưa từng trách cha mình, chỉ đôi lúc cảm thấy, có phải mình sinh ra đã là sai lầm?

   Kí ức chính là như vậy. Có lẽ cho dù xảy ra rất rất lâu rồi, nhưng cũng sẽ trở thành vết thương khiến con người khó chịu. Khoảng cách càng lớn, vết thương ấy lại 1 lúc rách ra, chẳng thể nào khép lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: