4. Tôi không lấy tiền, tôi chỉ lấy cô
Sau khi nghe điện thoại của Jimin, Taehyung ngồi vò đầu bức tóc không thôi. Rốt cuộc con nhóc này là ai mà dám cả gan bỏ trốn khỏi nhà của Taehyung này lại còn trộm đồ của anh nữa, bằng mọi giá phải điều tra cho ra.
Taehyung lại để điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia nói.
[Taehyung à, con bé đó biết tàn hình hay sao á, tao canh lúc xe dừng ở trạm kế lên đó kiểm tra nhưng không thấy.]
-Mẹ kiếp con nhỏ này, mày dừng đi. Cô ấy còn phải tới trường dài dài mà. Mày chỉ cần điều tra thông tin nó cho tao.
Nói rồi anh quăng điện thoại lên trên bàn, ngã người ra sau ghế ngồi nhìn lên trần nhà.
"Xem ra chỉ có dùng biện pháp mạnh cô mới chịu quay lại đây nhỉ?"
________
Sooyeon sau khi lên xe ngồi vào ghế đột nhiên có một lực kéo mạnh cô xuống hàng ghế cuối.
-Jinhwan??
-Này công chúa của tôi ơi em, không để ý hai tên biến thái kia đang theo dõi em à?
Jinhwan là bạn cùng khóa với Sooyeon và cũng là soái ca của trường, có thể nói các nữ sinh đều mê đắm mê đuối với vẻ đẹp lãng tử của anh cùng làn da trắng búng ra sữa. Nhìn hơi thư sinh nhưng cực kì sát gái và đặc biệt anh là badboy đó nha, cậu thích thầm Sooyeon nhưng dường như hai người chả bao giờ nói chuyện với nhau dù là cùng khóa, nay lại có dịp làm anh hùng cứu mĩ nhân sao lại không tận dụng cơ chứ.
Nghe anh nói cô mới để ý quay nhẹ đầu ra sau, đúng là 2 cái người chạy vặt cho Taehyung rồi. Bình tĩnh quay sang anh nói:
-Chúng ta biết nhau sao? Gì mà công chúa ở đây chứ..nghe... gớm chết được.
Ở trường cô chả nói chuyện với ai trừ Jessi là bạn thân. Ai nhìn vào cũng bảo chảnh nhưng Sooyeon nào quan tâm, cô gái này...lạnh lùng..nhưng Jinhwan thích vậy.
Thấy cô nhích người ra xa, anh nắm lấy tay cô kéo đi, kêu bác tài dừng lại. Nhưng chưa tới trạm mà, thấy anh cứ nằn nặc đòi xuống nên ông đành dừng khoảng chừng là 3 giây.
_____
Ở trong bụi cây nào đó.
-Gần tới trạm rồi mà cậu cứ đòi dừng làm gì?
Cô giằng khỏi tay anh.
-Kìa em nhìn kìa, hai tên đó lên xe kiếm em kìa.
Đúng thật nhỉ, nếu để 2 người đó biết cô trên xe chắc giờ này bị bắt rồi quá. Vậy là Jinhwan đã cứu cô sao.
-Ờm..tôi..cảm ơn.
Nói rồi cô bay ra khỏi bụi cây đi thật nhanh. Rốt cuộc cái tên Taehyung này sao mà cứ muốn bắt cô lại vậy. Vừa suy nghĩ vừa bóc gói kẹo chocolate bỏ vào miệng.
Về nhà, thấy có lá thư được treo trước cửa cô mở ra xem. Là gửi cho bà Kim..
Bỗng nhiên Sooyeon đứng hẳn người lại, ngơ ra. Phải rồi, ba mẹ Kim. Hắn bắt cô là vì số nợ mà ba đã mượn hắn. Lúc cùng đi hắn đã thả ba mẹ cô ra rồi, nhưng lúc về nhà thì không thấy bóng dáng hai người đâu cả. Hoang mang nối tiếp hoang mang. Sooyeon chạy thật nhanh đến chỗ của Agus mong ông có thể biết được ba mẹ nuôi của mình lúc này đang ở đâu. Nhưng khoan đã, nếu nhờ đến ông thì tất nhiên anh cô cũng biết thì mọi chuyện càng rối thêm thôi. Sooyeon chôn chân tại chỗ, nghĩ rằng ba mẹ chắc sẽ tìm một nơi khác ở an toàn hơn nên không về thôi.
Sáng hôm sau, Sooyeon đến trường, lần này cô có hơn dè chừng một chút. Thấy cô, Jessi gọi lớn rồi chạy lại ôm cánh tay cô cười nói.
-Bạn mình hôm nay sao lạ vậy ta?? Ê mày, bữa nay giao lưu có mấy anh khóa trên ngon lắm á nhaa. Tao nghe hình như là khoa nhạc đó awww.
-Đồ hám trai. Mà tao có cảm giác nó sao sao á, hơi bất an. Cơ mà mày bỏ tao ra đi.
Sooyeon kéo tay mình ra xong lấy chai xịt khuẩn xịt lên đó, cô bị mắc hội chứng sạch sẽ nên rất ít khi chịu chạm vào người khác, ấy vậy mà lại chọn làm bác sĩ ngoại tổng quát mới ghê. Hội chứng này so với trước đây thì Sooyeon đã đỡ hơn rồi.
-Cái đồ ưa sạch sẽ. Hèn gì không anh nào yêu._Jessi chề môi
Sau giờ học, hai khóa bắt đầu giao lưu văn nghệ cùng nhau. Hiếm khi có các hoạt động ngoại khóa thế này nên mọi người tận hưởng lắm. Jessi thì thấy mấy anh bên khoa nhạc vừa hát vừa nhảy theo xung lắm. Đúng là gu mấy đứa con gái bây giờ lạ quá Sooyeon chỉ thích mấy thể loại nhạc nhẹ nhàng thôi.
Vừa nghĩ xong thì một giọng hát khá trầm nhưng vô cùng ấm áp vang lên.
-Quàooo, Sooyeon à nhìn kìa nhìn kìa, anh đó hát hay quá mày, đẹp trai nữa aww.
Jessi lắc lắc cánh tay cô, Sooyeon nhìn lên vô tình 2 ánh mắt chạm nhau, anh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt sắt lạnh đến run người.
-Tae...Taehyun..g?
-Mày biết anh đó hả?
-...
-Ê kìa, đi đâu vậy??
"Ashhh chết tiệt, mẹ nó sao Trái Đất nó tròn thế này"
Sooyeon chạy ra sau trường thầm rủa.
Sau khi hoàn thành bài hát, Taehyung đi tìm cô, biết là cô chắc chắn chưa dám đi ra khỏi trường đâu bởi vì..anh nghĩ vậy. Thấy rồi, bóng dáng bé nhỏ đó không sai đi đâu được, anh đuổi theo cô đến sau trường.
Đang thở thì bỗng dưng anh đứng trước mặt mình, Sooyeon giật mình định thoát ra nhưng Taehyung nhanh chóng nắm tay cô kéo lại ép sát vào tường không ngừng phà hơi nóng vào mặt cô.
Sooyeon nhăn nhó không ngừng dẫy dụa, điều đó càng làm Taehyung nắm chặt cô hơn nữa, ép cô sát hơn nữa. Cảm thấu khó chịu đến bức bối la lớn.
-Anh làm gì vậy? Bỏ ra coi bẩn quáaa.
-Bẩn? Tôi có ngã vào phân bò đâu? Với lại tôi không thể để cô trốn lần 3 được._anh cười nhạt, định đưa mặt mình lại gần hơn nữa.
-Tôi không trốn, anh muốn gì?
-Về nhà._ hằn giọng.
-Không, anh bỏ đói tôi, tôi không về._cô đẩy mạnh anh ra nói lớn.
-Cô.. cô về làm vật gán nợ cho ba mẹ cô mà không chịu về với tôi? Vậy tiền nợ của tôi đi tong à?
-Tôi sẽ trả anh, nhưng... không trả một lần được.
-Tôi không lấy tiền của cô, tôi chỉ muốn lấy cô thôi._ anh tiếng lại gần cắn nhẹ vào vành tai cô làm cơ thể vốn đã nhạy cảm của mình truyền lên cảm giác nhột nhột khó chịu.
-Sooyeon àa, cậu đâu rồi??
Tiếng của Jessi làm phá tan bầu không khí căng thẳng đó. Sooyeon đẩy mạnh người Taehyung ra nhanh chóng đi đến chỗ Jessi cười gượng.
-Mày làm gì trong đó thế? *ngửi ngửi* Hình như tao nghe mùi nước hoa của đàn ông!! Màyyy...
Nhanh chóng lấy cái ví da màu đen trên tay bỏ vào họng Jessi để cô im lặng.
-Eoooo, cái quần gì vậy?? Cái gì đây?
Taehyung đứng sau nhìn thấy hành động đáng yêu của cô bất giác cong môi
"Ủa mà khoan đã, cái ví đó quen quen" lấy tay rà soát xung quanh người...Anh bị mất ví rồi..."cô là trộm vặt hay sao?"
Jessi lấy cái ví mở ra xem. Là ảnh anh chàng vừa hát hồi nãy đây mà. Sooyeon lấy nó cho cô sao?? Aww, bạn yêu của cô đúng là hiểu cô. Thấy Jessi vui như trúng số, thôi thì cho cậu ấy luôn, cái ví đó chỉ là tiện tay lấy thôi.
Đã tiện tay lấy tiện tay xài luôn.
-Jessi à, tao bao mày ăn nhé?_ Sooyeon hướng mắt về cái ví ra hiệu.
-Ồhhh, tao thích tao thích._ Jessi cười gian.
Rồi hai người đi đến Myeongdong ăn đủ thứ đồ ăn, đi chơi hết trò này đến trò khác khi nào chán mới chịu chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top