19

Sooyeon bước vào trường nhưng tâm trạng vẫn có vẻ là không vui chút nào. Xung quanh lúc này cũng chẳng có ai.

Bởi vì cô đi trễ mà.

Cô đi được vài bước nhưng lại chôn chân tại chỗ suy ngẫm một hồi.

Không muốn đi nữa, không muốn học nữa.

Cô quay người lại trở về nhưng hình như ai đó đã thấy hành động đó tiến đến bắt chuyện.

-Đi trễ giờ lại muốn trốn luôn sao?

À, còn ai khác ngoài cái ả hôm trước kiếm chuyện với cô nữa. Người gì mà lì như đĩa, bám dai thế không biết.

Dù nghe nhưng cô không muốn trả lời, càng không muốn quay mặt lại nhìn cô ta chút nào. Sooyeon vẫn đi tiếp.

-Nếu mày không muốn bị khiển trách thì hãy hành xử đàng hoàng với tao đi. Biết đâu mày sẽ không bị rớt môn ngược lại còn có thể thoát khỏi mấy cái khiển trách của trường, mày biết đó ba tao làm gì ở đây mà, tao sẽ giúp mày giải bày một tí xem như xong.

Sooyeon nghe thế liền quay lại thấy mặt cô ta gian manh, xảo trá chưa kìa. Lại còn cười khẩy nhìn cô.

Cô liền bước tới.

-Ba chị làm gì trong trường này? Hiệu trưởng? Hiệu phó? Giám đốc? Giáo sư? Tôi không cần quan tâm ông ấy là ai, cũng chẳng cần chị xen vào chuyện của tôi. Bị khiển trách tôi sẽ chịu nhưng tôi cam đoan một điều là tôi sẽ không bao giờ rớt môn ngược lại còn có thể tốt nghiệp loại giỏi để đập tấm bằng vào mặt những người không biết điều điển hình như chị. Lo mà học phần chị đi đừng có mà lo cho tôi trong khi bản thân ngay cả cách cư xử cơ bản cũng không biết.

Nói rồi cô quay người đi một mạch ra khỏi để cô ta ở lại với bộ mặt tức tối, đứng dậm châm hừng hực tại chỗ. Ai mượng khi không lại kiếm chuyện với cô làm gì.

Sooyeon đi đến một công viên khá vắng người. Thật yên tĩnh làm sao nhưng cũng cô đơn làm sao.

-Không phải vì một khoảnh khắc nào đó mà con lại nhớ mẹ đâu. Lúc nào con cũng nhớ ấy chứ nên mẹ không được buồn nhé.

Cô ngồi bệt trên đất, cầm những viên đá cuội nho nhỏ mà xếp chồng chúng lên nhau. Đây là mẹ.

Vì cô không thể đến mộ của mẹ. À không, là vì cô không biết mộ mẹ mình nằm ở đâu mới đúng. Nên chỉ biết ngồi xếp đá rồi nói ra nỗi lòng thôi.

Cô ngồi càng lâu, xếp đá càng cao lại càng thấy nỗi nhớ da diết đến nhường nào.

Cô cũng muốn được ăn cơm mẹ nấu, cũng muốn được mẹ gắp đồ ăn, cũng muốn được mẹ quan tâm. Muốn được thấy mẹ bằng xương bằng thịt, được nghe giọng nói, được xà vào lòng mẹ. Một chút thôi cũng được.

Đến tấm ảnh mà hằng ngày cô nhìn mẹ cũng sắp mòn cả ra rồi.

-Mẹ ơi..

Giọng kêu thỏ thẽ chứa đầy nỗi nhớ nhưng cũng rất đau lòng. Bởi nó chỉ là cuộc giao tiếp đơn độc, chỉ có cô độc thoại một mình.

-Kim Taehyung bắt nạt con.

Giọng cô run run như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn kiềm lại được. Sooyeon là đang mách mẹ cô đó hay đó chỉ là cái cớ để che đi sự uất ức nào đó khó nói trong cô.

Con người mà, nhiều lúc cũng phải che đi cảm xúc của mình, đeo lên mình lớp mặt nạ chứng tỏ là mình ổn nhưng cô sao đến cả mẹ mình, người đã khuất rồi vẫn không muốn nói ra chứ?

-Mẹ à, con bảo này. Con nhất định sẽ tìm được ông ta và cả người đàn bà kia. Con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ nhé!

-Con biết là mẹ sẽ không muốn Sooyeon của mẹ làm mấy chuyện đó đâu bởi vì mẹ giống anh hai mà. Con tuy không thích việc làm ấy lắm nhưng không thể nào mà ghét được...bởi vì...nếu ghét hai người thì con còn ai đâu chứ.

Cô cứ ngồi lặng người ở đó một hồi ngắm nhìn thiên nhiên.

Ngồi đây một chút rồi về. Nhà anh đang vui vậy mà cô về lúc này cũng thấy nó buồn buồn làm sao. Người cô đơn thì chẳng khi nào là vui.

Yoongi đến trường đợi cô nhưng chẳng thấy đâu.

-À cô bé, em có thấy Sooyeon đâu không?

Nhìn thấy bống dáng Jessi anh nhanh nhẹn đến hỏi. Con nhỏ đang đi thấy anh cũng bất ngờ mà vui sướng hết cả thảy.

Nhưng anh hỏi tìm Sooyeon, nhỏ làm gì có học bữa nay chứ, nên trả lời làm sao với anh mới là vấn đề nan giải bây giờ, nó cau mày lại suy nghĩ.

-Sooyeon nó....nó về trước rồi anh hìii.

-Vậy em có biết em ấy ở đâu không?

-Ý anh là hỏi nhà nó á hả? 

Anh gật đầu.

-Sao anh không gọi cho nó?

Anh lắc đầu đáp.

-Em ấy khoing nghe máy

Toang rồi, nhỏ cũng có biết nhà Sooyeon đâu. Trả lời làm sao đây??

Đang lúc bối rối tự nhiên ở đâu có người bay tới nắm Jessi lôi đi làm nó vừa kịp định hình đã thấy mình cách Yoongi khá xa rồi.

-Đi, sao bà hông đợi tui

Vụt

-Ủa? Hình như có gì lướt qua thì phải_Yoongi độc thoại.

-Ủa? Người đâu??

-Từ từ mệt quá phù phù phù_Jessi vừa thở vừa nói.

Quay mặt lên thì mới tá hỏa là Jinhwan đã lôi nó đi, hèn gì sức trai kéo sao nó chạy lại nên mệt là phải rồi.

-Ủa mà bà với anh đó nói gì vậy?

-Chời ơi không biết nói gì mà còn lôi tui đi, ông núp lùm ở đâu mà kéo tui đi lẹ quá vậy?

-Ủa thì ai biết, tưởng ổng bắt cóc bà nên tui phải bưng đi lẹ lẹ.

-Khùng quá trời ơi, mà ông biết nhà Sooyeon không?

-Ơ kìa, bà bạn thân người ta mà còn không biết thì sao tui biết. Nói nhỏ đừng nói ai nhe, bả ở nhà Taehyung đó. Suỵt.

Jessi vừa mà há hốc mồm. WHAT???

-Cái gì? Sao ông biết??

-Tui cái gì không biết.

-Hèn gì nó dí cái người Taehyung gì gì đó dạo này dính nhau dữ dằn. Mà sao nó ở đó được?

-Cái đó...bạn thân hai người tự tâm sự với nhau đi.

-Dẫn đường đi

Nó nắm lấy tay Jinhwan kéo đi.

-Đi đâu?

-Dẫn tui tới nhà Taehyung nhanh lên, tui phải kêu nó giải thích mới được. Bạn thân gì mà có chuyện không nói với nhau một tiếng.

-Có cần gấp không?

-Cần, nhanh đi hỏi nhiều quá.

Nó thấy Jinhwan nhây nhây liền tán vào đầu anh cái chát rồi ra hiệu dẫn đường nhanh.

Jinhwan bị đánh bất ngờ ôm đầu mếu máo nhưng bất đắt dĩ phải nghe theo. Chứ không nghe là thêm vài cái nữa giờ.
______

Sooyeon ngồi chán chường rồi cuối cùng cũng muốn trở về, có vẻ là cô ngồi đây hơi lâu rồi, Mặt Trời lặn từ lúc nào luôn rồi.

Nhưng giờ ai lại quan tâm cái chuyện đó nữa chứ.

Thế là cô lại lê thân về nhà.

....

-Ủa mọi người đâu hết rồi?

Sooyeon về chỉ thấy có Taehyung anh đang ngồi xem xấp tài liệu dày cộm trên bàn.

Anh còn chẳng thèm ngước lên nhìn mà trả lời.

-Thì mọi người ai cũng bận nên về làm hết rồi, còn ba mẹ anh có chuyện đột xuất nên cũng bay về rồi. Tính ra họ mới về chưa được một ngày nữa.

Taehyung bất mãn ngữa người ra sau than thở.

-Vốn định đợi em về cùng chơi để bớt cô đơn mà em bắt anh chờ tới tối luôn, đã vậy lúc đang làm việc giết thời gian có hai tên giặc trời cứ làm ầm ầm ở trước nhà khó khăn lắm mới đuổi đi được.

Anh đứng dậy đi về phía cửa mở ra cho cô xem vết xước.

-Nè em thấy chưa, dọng muốn banh cái cửa nhà người ta luôn. Anh có nên cộng vào tiền nợ thêm cho em luôn không?

-Hai người mà anh nói là ai vậy?_cô thắc mắc.

-Thì nhỏ bạn thân em với thằng nào cùng lớp đấy. Làm anh lo sợ phải bưng đống tài liệu đó xuống đây canh chừng đây_anh chỉ vào đống tài liệu kia.

-Mà cũng nhờ đó anh mới biết được hôm nay em đã trốn học vậy mà vẫn còn về trễ_Taehyung lúc này mới nghiêm túc khoanh tay nghiêng đầu nói.

-Anh lại bắt đầu quản tôi à?

-Không, nếu việc đó làm em không thích thì anh không làm nữa, xin lỗi mà_Taehyung hạ giọng.

-Gì vậy? Sao nay lại biết nghĩ cho người khác vậy?

Sooyeon có hơi bất ngờ trước thái độ này của anh, phải nói là đứng trước mặt cô đây đang là một người khác vậy.

-Hmmmm, không biết nữa.

Sooyeon lúc này mới tiến tới bàn, đặt lên đó là cây bút cùng con dấu ngày nào cô lấy đi. Vốn tưởng anh sẽ đòi dữ lắm mà anh lại lặng im tới giờ này luôn nên cô cũng không tha thiết giữ nó.

Có lẽ nó không quan trọng như cô nghĩ.

-Tôi chuộc lại cho anh rồi đây.

Taehyung thấy liền cầm lên hỏi.

-Anh thừa biết em không bán nó mà, sao không giữ đi. Không cần trả lại lúc này đâu.

Ơ hay. Lúc đầu lấy anh còn đòi các kiểu lại kêu giữ đi.

Không muốn giữ nữa. Thì trả.

-Thôi trả lại anh, tôi không thèm mấy cái này_cô bỉu môi.

-Ơ hay nó đắt giá lắm đấy.

-Trên đời này không có gì đắt giá bằng tôi đâu, anh giữ đi.

Ôi trời ơi cô nói gì vậy?

Taehyung bị chọc cười đến phát khóc mất thôi.

-Mà hôm qua em bảo anh của em về, thế khi nào anh được gặp anh vợ?

Cô cau mày nhăn mặt. Cái gì mà anh vợ chứ, chưa quen đã tính đến chuyện cưới. Taehyung anh khùng tới nơi rồi.

-Hai người không gặp nhau được đâu, nếu anh ấy biết tôi quen anh thôi cũng sẽ bóp chết tôi rồi chứ đừng nói là ở cùng thế này nên không được đâu.

-Tại sao?_anh thắc mắc.

-Như anh nói thì ai mà không biết tên Kim Taehyung nhà anh là người thế nào. Anh tôi rất là đáng sợ đó.

-Vậy sao em vẫn ở đây mà.

-Tôi sắp đi rồi đây.

-Đâu có được em đang lấy thân lấp nợ cho anh mà quên à cô gái?_anh đắc ý, phẩy mũi ra vẻ.

Ôi cái bộ mặt đó thấy ghét quá đi, lúc nào cũng ra vẻ nhìn muốn cắn vô cùng.

Cô lấy từ từ trong túi ra chiếc thẻ đặt lên bàn.

-Anh tôi về rồi thì tấm thẻ này của tôi cũng được mở rồi. Nói nhỏ cho anh biết ông ngoại tôi làm đại gia đó tiền không thiếu đâu.

Nhắc đến ông ngoại cô thì không thể nhắc lại quá khứ, cũng là vì mẹ cô không chịu nghe lời ông bà mà bất chấp cưới cái ông chồng tệ bạc kia. Ban đầu cuộc tình đã bị phản đối kịch liệt bởi vì ông bà cô biết là người mà bà yêu chính là yêu tài sản của họ. Ai cũng biết đến cái danh Min Hanbin hắn ăn chơi xa đọa đến nhường nào, không người phụ nữ nào có tự tin thay đổi được con người cầm thú hắn vì trước sau gì cũng có kết cục thảm như mẹ cô thôi.

Khi hai người đến với nhau thì đó cũng là lúc bà ấy không còn thuộc dòng họ ấy nữa, ông bà ngoại đã cắt đứt mọi liên lạc với bà nhưng tình yêu trong bà quá mãnh liệt nên đã chấp nhận nó và sống một cuộc sống hôn nhân không hề hạnh phúc. Đến khi vỡ lỡ thì mọi thứ quá muộn màng, bà đã không còn nữa, cũng không ai biết lí do bà mất. Sau nhiều năm hai anh em cô chật vật kiếm sống mưu sinh qua ngày thì ông ngoại đã tìm được hai người và quyết định tha thứ cho mẹ_người con gái mà hai ông bà đã từ bỏ từ rất lâu.

-Có điều...

-Có điều là vừa mở được thẻ mà tôi lại tiêu số tiền lớn như vậy chắc anh tôi cũng sẽ không để yên đâu. Nhưng anh không cần quan tâm, tôi sẽ tự giải quyết không để liên lụy gì anh đâu.

Nghe tới đây Taehyung bắt đầu có những dự cảm không. Nhìn đi, tiền trả hết thì cô làm gì có lí do ở đây chứ.

Đâu có được, Taehyung anh dù có thiếu thốn tiền đi nữa nhưng không thể thiếu cô được.

Suốt thời gian qua anh làm mọi thứ để có được một chút tình cảm từ cô vậy mà chưa nhen nhón được bao nhiêu thì cô phủi đi thế sao? Anh không cam tâm níu lấy tay cô.

-Sooyeon à anh có làm cái gì sai thì anh xin lỗi. Anh không cần tiền, em chỉ cần ở đây thôi không cần làm cũng được, anh nói thật.

Giọng anh bắt đầu gấp gáp, tay cũng run run mà đưa lên ngực bày tỏ.

-Anh thề, anh..anh sẽ đối xử tốt với em. Mọi thứ anh làm hết. Cả việc nhà, nấu ăn, đưa rước em đi học, kiếm tiền nuôi em, chăm con anh làm luôn...anh ..anh.

-Anh bị khùng hả? Gì mà chăm con nữa. Bỏ ra coi.

Taehyung là vậy đấy mỗi lần hoảng loạn lên là không thể kiểm soát nổi ngôn ngữ của mình.

-Sooyeon à, đừng đến cả em cũng bỏ anh đi chứ?

-Taehyung à anh đừng có trưng bộ mặt khốn khổ đó ra nữa được không? Tôi không thể ngồi nghe anh tâm sự từ đêm này qua tháng nọ được đâu, người khác cũng vậy.

Một lần nữ là anh đang bày tỏ cảm xúc với cô nhưng thái độ của Sooyeon vẫn vậy, không biết tâm hồn cô được làm bằng thứ gì mà đanh thép đến vậy.

Vẫn kết cục ấy, Taehyung vẫn mãi không thể rung động được nó_trái tim sắt đá ấy.

-Tôi và anh không quen biết thân thiết nên khi tôi trả đủ tấy cả rồi thì anh cũng nên buông tôi đi. Thứ tôi cần không phải là tình yêu, nó là cái thứ mà vô vị vô dụng nhất tôi từng biết.

Cô trả đủ tiền rồi, đủ đồ vật rồi nhưng còn tình cảm, trái tim anh cô đã trả đâu. Đã thế lại làm nó tổn thương thêm.

Taehyung anh là muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng kia nên đã liều mình tìm lấy một hạnh phúc khác nhưng kết cục mấy tháng qua nó vẫn là công cóc à?

Mỗi người một hoàn cảnh, mọi thứ anh đều kể cho cô nghe bởi vì cô là người duy nhất kiên nhẫn có thể ngồi nghe anh trãi hết nỗi lòng nhưng sao nó không lay động cô tí gì vậy?

Bởi vì là Sooyeon chỉ nghe chứ cô có kể với anh về bản thân điều gì đâu, anh căn bản cũng không biết được lòng cô lúc này, tâm tư cô bây giờ. Chỉ nghĩ cô là người đanh đá cùng với trái tim đanh thép.

Cô nhìn đủ rồi, biết cũng nhiều rồi quá rõ về cuộc sống rồi. Cứ nhìn ba mẹ cô là biết, tình yêu như thứ gì đó thật kinh tởm. Nó làm con người mù mờ mà đánh mất chính bản thân lúc nào cũng không hay.

Cứ nghĩ bản thân đã tìm đúng người. Cứ nghĩ bản thân sẽ được hạnh phúc. Cứ nghĩa bản thân sẽ có thể thay đổi người ấy và cứ nghĩ có thể được thay đổi bản thân.

Và tất cả bi kịch bắt đầu từ việc bạn "Cứ nghĩ" đấy.

Con người thì luôn luôn hi vọng mà, điều đó thì không ai cấm nên khó lòng mà biết trước được kết quả.

Sooyeon cũng nhiều muộn phiền lắm chứ, cũng muốn chia sẻ lắm chứ. Nhưng nghĩ lại nói ra cũng chỉ làm bản thân thêm thảm hại mà thôi. Thay vì để người khác thương cảm mình thì cô sẽ chỉ đáng thương với chính bản thân thôi. Điều đó không phải quá tốt sao?

-Đừng yêu tôi.

Cô để lại câu nói rồi quay người đi về phía cửa.

Đúng thật Taehyung anh đang làm cho người khác thương hại mình, không đúng, người đó chỉ có mỗi Sooyeon. Là vì anh tin tưởng cô thôi mà.

Anh bắt đầu buông người để cô đi. Muốn níu kéo nhưng lại chẳng tìm được lí do nào nữa. Anh ngồi sụp xuống đất, mắt mơ hồ nhìn vào hư vô.

Cứ tưởng nói ra tất cả, từ chối anh như thế sẽ giải thoát bớt một phần nào đó trong tâm hồn cô nhưng sao Sooyeon lại thấy lòng nặng nay lại nặng thêm thế này.

Lời nói thoát ra rồi thì sao có thể rút lại được, Sooyeon bước đến cửa tay đã đặt lên tay nắm cửa rồi nhưng lại vô thức ngoáy đầu lại. Cô bắt gặp được Taehyung anh đang ngồi trên sàng mà cũng nhìn theo bóng lưng cô chứ.

Trong đầu anh lúc này cứ luôn đọc dòng chữ

"Quay đầu lại, quay đầu lại, quay đầu lại"

Và đúng như anh nghĩ cô đã quay đầu lại.

Bốn mắt chạm nhau.

Cô làm sao biết được cái quay đầu đấy đã khiến lòng anh vui thế nào. Vui vì anh chắc chắn trái tim cô không làm bằng băng đá lạnh lẽo, cô chắc chắn đã bị rung động ít nhiều rồi. Chỉ là do quá gà mờ về tình yêu nên không biết thôi.

Nhưng làm sao có thể qua được con mắt ranh ma ấy.

Cái quay đầu ấy chính là ĐỊNH MỆNH.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top