12. Em có yêu tôi không?
-Kim Taehyung??
Không biết gọi đây là vô tình hay cố ý nhưng từ lúc gặp Taehyung đến giờ Sooyeon không hề thoát khỏi tầm mắt của hắn, đi đến đâu cũng bắt gặp hắn.
-Sao cô lại ở đây?
Tay anh vẫn nắm lấy cổ tay cô, mắt không ngừng ngó dọc người cô dò xét. Giữa tiết trời lạnh Sooyeon lại ăn mặc không phải là hở hang nhưng nếu ra ngoài có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông lại đến cái nơi không mấy tốt lành như chỗ này, mày anh bắt đầu nheo lại gay gắt.
-Cô tới đây tìm thằng đại gia nào ở đây?
-Anh tới đây tìm gái thì tôi cũng có quyền tới đây tìm đàn ông chứ?
Sooyeon giật tay mình ra khỏi Taehyung, lại quay qua người pha chế gọi một li rượu vang loại nhẹ.
-Với cả anh đừng nghĩ tôi là loại con gái lẳng lơ như mấy ả điếm của anh.
Nghe vậy Taehyung mới trầm mặt xuống nâng li whisky lắc vài vòng rồi uống một hơi hết sạch.
-Tôi không đến đây để kiếm đàn bà, nhìn dấu son này ai cũng sẽ nghĩ tôi vừa âu yếm xong ả nào đó nhưng em đoán xem..là tôi đã từ chối đó. Hôm nay có nhiều thứ để tôi suy ngẫm, và tất cả những thứ đó đều không vui, chỉ có phiền não thôi.
Taehyung lúc này nhẹ nhàng đến lạ, dường như anh không còn chút sức lực gì để ngang tàn như mọi hôm, mỗi câu nói thốt ra cùng với chất giọng trầm ấm lại tạo nên một âm thanh mê hoặc đến động lòng người.
-Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi, là tôi không kiềm chế được nhưng sao em cứ luôn gay gắt, gồng mình với tôi như vậy? Rốt cuộc con người tôi dơ bẩn tới mức nào vậy, nói cho tôi biết được không?
-Anh say rồi.
-Không đúng, tôi chưa say. Em nói đi.
-Taehyung anh là đang nói chuyện với tôi hay Sojin vậy? Anh có bao giờ nói chuyện kiểu này với tôi đâu...
Cái ôm bất ngờ đến từ Taehyung làm cô khựng lại, đầu Sooyeon lúc này trống rỗng cũng chả biết diễn tả cảm xúc lúc này. Có một chút khó chịu, như thường ngày hắn sẽ hôn cô hay làm gì đó nhưng lần này lại là ôm, là ôm. Nó dễ chịu hơn những đợt chèn ép trước đây nhưng nó cũng mang một chút khó hiểu. Cô bị bất ngờ định đẩy anh ra nhưng anh lại ôm chặt hơn. Nói là chặt nhưng cũng không phải là chặt, chẳng lẽ người say là cô? Đầu óc cứ quay cuồng chẳng biết diễn tả cảnh tượng này thế nào.
-Tôi là đang nói em đó Sooyeon. Tôi không say nhưng bây giờ tôi say rồi. Một chút thôi, cái ôm này sẽ an ủi tôi đó.
Đúng thật hôm nay Taehyung đã trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc và cũng có một phần là do Sooyeon, cả hai đều ngang tàn thì ít nhiều đối phương cũng chịu tổn thương đôi chút nhưng có lẽ Taehyung lúc này mới là mệt mỏi. Chẳng biết là do Sooyeon cứng rắn hay chai lì với nỗi đau tâm hồn nhưng cô vẫn cảm thấy Taehyung thật đáng thương. Đáng thương vì tự thân hành hạ mình, đáng thương vì trông chờ một người không đáng tin cậy và đáng thương vì anh quá ngu muội trong tình yêu này.
Cứ thế trong ánh đèn chớp tắt của hội trường, dòng người ngoài kia thì náo nhiệt nhảy nhót mân mê lẫn nhau thì ở trong quầy chỉ là khung cảnh thơ mộng, nhẹ nhàng của 2 người. Sooyeon thì cảm xúc lẫn lộn còn Taehyung thì đầy rẫy sự mệt mỏi.
Chẳng hiểu ngày thường anh cứng rắn, tràn đầy sức sống đến thế nào nhưng giờ đây đôi mắt này thật sự mệt mỏi chỉ muốn nhắm nghiền lại và cứ tựa đầu trên bờ vai cô như lúc này, không phải hình ảnh này hiếm lắm sao? Lúc nãy cô gái này đây còn tuyên bố tuyệt đối không đụng chạm vào anh mà bây giờ lại chấp nhận trở thành điểm tựa cho anh lúc này. Bề ngoài Sooyeon lạnh lùng là thế nhưng tâm hồn cô thật đẹp. Từ ngữ và ánh mắt có thể sắt lẹm nhưng tâm hồn lại khác, cô chịu lắng nghe và trở thành điểm dựa cho anh. Thật lòng mà nói Taehyung cũng sắp đắm chìm vào vẻ đẹp tâm hồn này.
-Em có yêu tôi không?
Taehyung đột nhiên cất lời, có lẽ lời nói của Jimin đã lay động đến anh. Anh nên tìm một tình yêu mới, không nên đắm chìm trong thứ tình cảm đau thương mà Sojin mang lại nữa. Câu hỏi được nói lên trong sự vô thức, tại sao lại là Sooyeon?
-Sao anh lại hỏi thế? Tất nhiên là tôi không rồi. Ngay cả thích anh tôi còn không có thì nói gì là yêu.
Sooyeon nhất thời cười nhẹ, câu hỏi của anh không cần biết có chân thành hay không nhưng cô cảm thấy nó vô cùng hài hước.
Taehyung bắt đầu ngồi thẳng người đối diện với cô, mắt nhìn mắt dáy lên sự khó hiểu.
-Buồn cười lắm sao? Tôi thật lòng đó.
-Tôi không nghĩ vậy, anh say rồi.
-Em không nghe nói những lời lúc say thường là thật lòng sao?
-Anh đang tỏ tình tôi sao?
Taehyung không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười.
-Thật đáng thương, tôi không phải kiểu người anh có thể yêu. Anh không xứng với tôi.
-Cô...
-Anh sắp nổi đóa sao? Đúng vậy, tức giận lên đi. Đó mới là con người thật của anh.
Taehyung đúng thật là muốn nổi điên với cô mà, ngữ khí lúc nào cũng đanh đá. Nhưng lại không muốn chèn ép Sooyeon nữa, anh đang dùng sự chân thành để bày tỏ nhưng nếu nổi đóa bây giờ cô sẽ càng khó thấu hiểu lòng mình.
-Tôi sẽ không làm vậy nữa, nên là em cho tôi cơ hội được yêu em có được không?
-ashhh, nổi hết cả da gà. Sao anh có thể thốt ra những lời sến sẩm như vậy vậy?
Sooyeon bắt đầu rùng mình, không chỉ vì lạnh do tiết trời đông mà còn vì cái không khí ngượng ngùng, sến sẩm mà cái tên Taehyung này tạo ra. Con người anh đa nhân cách hay sao mà lúc thì nổi đóa vô lí lúc thì lại ngọt ngào đến lạ lùng.
Sooyeon không chịu nổi cái không khí này. Cô bắt đầu đứng dậy rời đi. Vừa mở cửa như dự đoán cái tiết trời mùa đông thất thường thế đấy, ban ngày đã se se lạnh ban đêm nhiệt độ lại càng xuống thấp hơn. Sooyeon đi lại trạm xe buýt gần đó ngồi chờ. Nếu là ngày thường thì cô đã đi taxi cho nhanh lẹ rồi chứ không ngồi giữa thời tiết thế này chờ xe đâu. Nhưng bây giờ cô nghèo rồi, cô còn đang làm ở đợ để trả nợ mà.
Sooyeon gục đầu xuống, cô cảm nhận thân nhiệt của mình ấm hơn, đưa tay lên cảm thấy mình đang được khoác một chiếc áo khoác không phải dày nhưng có thể xoa dịu phần nào cái lạnh. Cô quay lại nhìn thì bắt gặp gương mặt của Taehyung, liền đứng phắt dậy định gỡ chiếc áo ra nhưng Taehyung lại lên tiếng.
-Tôi chỉ mới lấy trên xe thôi, sạch lắm. Em lên xe đi, tôi chở về. Giờ này xe buýt không hoạt động đâu.
Thấy Sooyeon vẫn mãi ngồi lì ở đó khống nhúc nhích, anh kéo tay cô, lên giọng nài nỉ.
-Đi thôi.
Ngay khoảnh khắc này thời gian như ngưng đọng vậy, giữa dòng Seoul tấp nập lạnh giá nhìn từ xa ai cũng tưởng có cặp tình nhân đang nắm tay thân mật bên trạm xe. Tuyết cũng bắt đầu rơi từng hạt nhẹ nhàng. Đúng vậy mùa đông đẹp nhất là tuyết, tuyệt đẹp hơn đó là tuyết đầu mùa. Mọi thứ lúc này thật nhẹ nhàng, nhẹ như tơ lụa, mượt mà như nhung, thơ mộng như truyện cổ tích vậy.
Mái tóc đen xõa dài, xoăn sóng nhẹ của Sooyeon được gắn thêm những bông hoa tuyết nhỏ. Chỉ cần gió nhẹ nhẹ làm cho nó phất phơ, bay bay theo chiều gió chạm nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cô là đủ làm ngây ngất lòng người. Cùng với ánh đèn đường lấp lánh, không cần nhìn cũng đủ tưởng tượng được vẻ đẹp tựa thiên thần của Sooyeon, nó làm cho Taehyung như lỡ một nhịp từ lúc nào.
-Sooyeon à, là tuyết đầu mùa đó.
-Thì sao?
-Hmmm...Đi về thôi.
Không cần Taehyung nói cô cũng biết anh đang ám chỉ tới cái gì. Tuyết đầu mùa ở Hàn cũng giống như lá phong ở Canada vậy. Nếu như ở Canada quan niệm là hai người cùng đi giữa rừng phong và bắt được lá phong thì sẽ được hạnh phúc bên nhau suốt đời, tuyết đầu mùa cũng vậy không cần bắt hay chạm vào chỉ cần ngắm thôi cũng sẽ có ý nghĩa tương tự. Nhưng nực cười thật, trớ trêu thay là ông trời sắp đặt chứ Sooyeon có muốn ngắm nhìn tuyết đầu mùa cùng cái tên này đâu.
Trên xe không khí im ắng không một câu nói, chỉ nghe được tiếng động cơ xe hòa vào dòng xe trên đường.
-Cho phép anh theo đuổi em nhé! Sooyeon.
Thật tiếc khi cô đã ngủ mất rồi, Sooyeon không thể nghe được câu nói ấy nhưng nếu nghe được thì sao? Chắc chắn cô cũng sẽ không biết nên hồi đáp lại thế nào. Liệu có phải những lời nói của anh là thật lòng, làm gì có chuyện con người sẽ thay đổi sau một ngày nhất là đàn ông. Rốt cuộc Taehyung nghĩ gì, làm gì chỉ có anh biết.
___________
Trời ơi một cái chap thật sến sẩm, tui cần tịnh tâm lại. Mô phật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top