Văn Án
" Ưm ... Phong... Dừng lại ... Tôi không chịu nổi ... " Giọng nói cô gái vang lên mang theo tia quyến rũ ngọt ngào , khiến người đàn ông trên người cô vận động mà thêm hưng phấn cùng tức giận . Dục vọng to lớn của hắn càng ra sức va vào như muốn nhấn chìm và chết trong cô . Bàn tay hắn di chuyển lên trên nắm lấy bầu ngực của cô , mà nhào nặn xoa nắn đủ mọi hình dạng .
Nước mắt nhẹ lăn xuống gò má cô , cô hận người đàn ông này . Tình yêu của hắn quá lớn khiến cô không thể nào tiếp nhận nổi , hắn yêu một cách chiếm đoạt , yêu một cách cuồng si , yêu đến nỗi hắn đã giết đi bao nhiêu mạng người chỉ vì cô . Từ bác sĩ , bạn học , giáo viên , cứ người nào chạm vào cô , hắn liền cho người chặt tay chân ngâm trong axit . Đối với hắn mạng người như cỏ rác , nhưng đối với cô mạng người rất quý giá , họ vô tội tại sao hắn lại giết chết đi ? Hắn giam cô vào chiếc lồng xa hoa , đi theo cô lúc nào cũng chính là vệ sĩ và sợi dây xích . Tự do của cô cứ thế bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay ...
Cô bỏ trốn nhưng năm lần bảy lượt đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn . Sự tủi nhục cứ thế dâng trào trong lòng cô , cô quật cường nhìn vào đôi mắt tím lạnh băng của hắn . Người đàn ông này , cô yêu rất nhiều nhưng cũng hận rất nhiều . Môi nhẹ hé ra và thốt lên những tiếng rên rỉ nhè nhẹ , làm cậu bé của hắn như được khích lệ mà phồng to lên .
" Còn dám trốn nữa không ? "
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top