Chương 3: Cơ ngực săn chắc

Nhất Sinh: Anh bị sao vậy? Vương Tuấn khải: Tôi không biết nữa. Nhất Sinh: Hả? Anh cảm thấy như thế nào? Vương Tuấn Khải: Cô hỏi làm gì? Cô vừa giúp tôi xong giờ cô lại muốn giúp nữa ác? Nhất Sinh: Tôi đã giúp rồi thì phải giúp tới cùng chứ. Mà anh có thấy đói ko?. Vương Tuấn Khải: Cũng có một chút. Nhất Sinh sờ lên ngực Vương Tuấn Khải và nghĩ trong đầu như thế nầy đây: Cơ ngực của anh ta thật săn chắc ôi thích quá! Ay gia mày bậy bạ quá đấy. Vương Tuấn Khải: Cô làm gì đấy?. Vương Tuấn Khải vừa cầm tay Nhát Sunh vừa nói. Nhất Aunh anh để nguyên tôi đang khám bệnh cho anh đấy. À, tôi biết rồi. Nhất Sinh lôi ra trong túi một hộp kẹo rất to cô ấy lấy ra trong đó năm cái kẹo đưa cho anh Vương Tuấn Khỉa và nói: Anh mau ăn đi. Vương Tuấn Khải: Cô biết toi bị làm sao mà lại cho tôi ăn cái này. Nhất Sinh: Biết mà, biết mà anh may ăn đi. Vương Tuấn Khải ăn viên kẹo đó vào khoảng một lúc sau anh đã đỡ.

Vương Tuấn Khải: Cảm ơn cô! Nhất Sinh: Không có gì tôi làm việc làm nhiều quen rồi làm thêm một tí nữa cung không sao đâu. Anh có cảm thấy đời không?. Vương Tuấn Khải: Ừ tôi ngồi đây nãy giờ cũng cảm thấy đói rồi. Nhất Sinh: Vậy anh hãy đi theo tôi. Vương Tuấn Khải: Hả, ấy ấy ấy. Nhất Sinh Kéo tay Vương Tuấn Khải đi.

Hết chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top